Chương 12: Ôm Cây Đợi Thỏ

Bắp chân của cô trắng như tuyết giống như ngó sen mùa xuân vậy, thật mê người, thu hút sự chú ý của người khác, đôi mắt Tang Mặc tối sầm lại, thật sự coi thường Phương Đường. Chỉ mới bị đυ.ng nhẹ mà đã vậy rồi, kiểu người như cô thật sự không thích hợp ở vùng nông thôn này, sẽ rước đến vô số sự dây dưa của bọn lưu manh, còn loại như Triệu Vỹ Kiệt chỉ là trẻ con mà thôi.

Anh đã đến trang trại Tây Bắc từ năm mười lăm tuổi, anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều góc khuất của cuộc sống, và anh cũng đã chứng kiến

rất nhiều cô gái xinh đẹp xảy ra chuyện, với khuôn mặt như Phương Đường thì sớm hay muộn cô cũng sẽ gặp rắc rối.

“Vết thương rất nghiêm trọng, cô gái, vào ngồi đi, để tôi lấy cho cô ít thảo dược.”

Trước mặt Tang Mặc, ông lão đi tới, đối xử với Phương Đường rất nhiệt tình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tang Mặc chịu tiếp xúc với một cô gái, lại còn xinh đẹp như vậy nữa, ông lão rất kích động, cuối cùng cũng không cần lo lắng Hắc Đản không được bình thường nữa.

Ông lão có thân hình cao lớn, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hõm sâu, mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn trắng xóa, toàn thân gầy gò, nhìn có chút hoang tàn nhưng hiển nhiên thân phận không hề bình thường chút nào.

“Cảm ơn ông ạ.”

Phương Đường cũng không khách sáo, đầu gối cô thật sự rất đau đến nỗi cô không thể đứng được, cô khập khiễng đi về phía chuồng bò, ông lão tức giận nói: “Hắc Đản, chờ đã, cô nhóc không thể tìm thấy chỗ đó.”

Tang Mặc cắn răng trừng mắt nhìn ông lão, ông lão còn lâu mới sợ anh, đôi mắt mở to còn hơn cả con trâu nữa, Tang Mặc bất đắc dĩ đành phải nhặt một cành cây ở dưới đất lên đưa cho Phương Đường ý bảo cô cầm lấy.

Phương Đường nắm lấy cành cây bị anh kéo đi giống như một con bò, cảm giác này… Thật sự không tốt lắm.

Cũng may là phần thưởng đã có, nhưng cái ôm cây đợi thỏ có ý nghĩa gì?

Cô có nên đi tìm một cái cây rồi đứng đó chờ đợi không?

“Chờ một chút, tôi muốn hái hoa đào.” Phương Đường đỏ mặt nói, cảm thấy thật xấu hổ, sợ rằng anh sẽ cho rằng cô đang vô cớ gây rối.

Tang Mặc lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó liếc mắt nhìn ông lão đang tìm thuốc, rồi dẫn cô đi đến gốc cây đào, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn.

Phụ nữ thật là rắc rối.

Phương Đường vừa đến chân cây đào, cô còn chưa kịp nghĩ cách ngồi ôm cây đợi thỏ thì một bóng xám đã bay ra, đập vào gốc cây đào như thiêu thân lao vào lửa.

“Rầm.”

Con thỏ bụ bẫm rơi xuống thảm hại dưới gốc cây đào, ngay dưới chân Phương Đường, hộp sọ bị vỡ ra.

Vẻ mặt lạnh nhạt của Tang Mặc lộ ra vết nứt, anh đã sống 22 năm, đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy một con thỏ tự đâm đầu vào thân cây, người xưa không hề lừa dối anh.

Con thỏ này chắc phải nặng tới mười cân, mùa xuân đầy cỏ, con thỏ cũng ăn đến nỗi mập mạp, bụng tròn, thịt chắc chắn rất bụ bẫm. Tang Mặc không khỏi nuốt nước bọt, đã lâu rồi anh chưa ăn thịt, lâu đến mức anh đều đã quên thịt có mùi vị như thế nào rồi.