Chương 6

Nhưng hiện tại cửa hàng của cô trên App thực phẩm Ưu Đoàn không có gì cả, phải biết cô thường xuyên lên mạng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày để bán trước sản phẩm mua theo nhóm, lúc hái cam, cô còn xem doanh thu của các sản phẩm bán trước ngày nay, đã bán được sáu mươi phần trăm sản phẩm rồi, nhưng hiện tại không có sản phẩm nào trong cửa hàng cả.

Ngay cả số tiền giao dịch của cô trong tháng này cũng không còn nữa.

Để dễ tính lợi nhuận hàng tháng, mỗi tháng cô sẽ rút tiền mặt một lần, lúc này cột số dư chỉ có một số không tròn trĩnh.

Sau khi nghiên cứu App thực phẩm Ưu Đoàn trên điện thoại của mình, Ninh Thư cũng phát hiện ra cô vẫn có thể chụp ảnh nhóm mua sản phẩm trong App thực phẩm Ưu Đoàn và cũng có thể mua sản phẩm của người khác trên App thực phẩm Ưu Đoàn, nhưng App nhắc nhở cô tài khoản không có tiền nên... Cô cần cập nhật sản phẩm của mình rồi bán đi, sau khi có tiền, cô mới có thể mua sản phẩm của nhóm người khác trong App thực phẩm Ưu Đoàn.

Sau khi nảy ra ý nghĩ này, Ninh Thư cũng không vội chứng thực, hiện tại cô cần phải đến bệnh viện kiểm tra đầu. Cô không thể xuyên qua chỉ vì bị ngã đập đầu được.

Bệnh viện.

"Bác sĩ, thật sự không có vấn đề gì à? Không cần ở lại bệnh viện theo dõi sao? Đầu có tiềm ẩn vấn đề gì không? Sau khi bị đánh ngã tôi có hôn mê một lúc." Lúc này, Ninh Thư đã được quấn một miếng gạc trắng, lúc nói chuyện giọng cô khàn khàn, vì sau gáy có một vết cắt, vết cắt này phải khâu hai mũi. Bác sĩ không gây mê. Sau khi cạo tóc ở vung đó thì trực tiếp khâu luôn. Cô đau đến nỗi tưởng như muốn chết thêm lần nữa. Ngay lúc đó tiếng hét của cô đã thu hút nhiều người, mọi người còn cho rằng bệnh viện đang gϊếŧ heo.

"Không sao, chỉ cần không nhiễm trùng là được. Thuốc mỡ phải bôi hàng ngày, ba ngày thay gạc một lần." Bác sĩ bình tĩnh nói.

"Bác sĩ, vậy 50 đồng có đủ chi phí thuốc men cho đến khi tôi khỏi bệnh không?" Ninh Thư nghĩ, nếu không đủ thì phải đòi người ta thêm tiền thuốc men.

"Chỉ cần không bị nhiễm trùng hoặc các tình trạng khác thì đủ." Bác sĩ hàm hồ trả lời.

Ninh Thư còn có câu hỏi cuối cùng: "Bác sĩ, tôi có thể nhập viện theo dõi được không?" Cô không biết phải đi đâu, về nhà mẹ đẻ của nguyên chủ là không thể, tình hình hiện tại của cô cũng không thích hợp để đi xe lửa trở về. Sau khi suy nghĩ, bệnh viện vẫn là nơi thích hợp nhất, cũng là nơi an toàn nhất.

Bác sĩ chưa từng thấy ai sợ chết như vậy, nếu không phải khâu vết thương trên đầu cần chậm rãi thì người dân ở nông thôn cũng sẽ không quan tâm đến mấy vết thương như vậy. Còn cái gì mà ở bệnh viện theo dõi, đây không phải là đốt tiền sao?

"Không có phòng bệnh, nếu thật sự lo lắng thì có thể ở khách sạn gần bệnh viện, có vấn đề có thể đến bệnh viện bất cứ lúc nào."

Ninh Thư nghĩ cũng đúng, vậy đến khách sạn ở.

"Cảm ơn bác sĩ."

khách sạn nằm đối diện bệnh viện, Ninh Thư cầm thư giới thiệu đặt khách sạn xong thì xách hành lý về phòng.

Nguyên chủ không có nhiều hành lý, chỉ có một bộ quần áo để thay và một chiếc túi xách. Trong túi xách có giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận gia đình quân nhân, thư giới thiệu, một túi tiền và một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là mang theo tất cả tài sản rồi.

Ninh Thư mở sổ tiết kiệm ra trước, bên trong không có bao nhiêu tiền, chỉ có hai trăm đồng. Trong năm năm qua, Lâm Quốc Đống mỗi tháng cho cô ba mươi đồng, cô không làm việc, lấy phiếu công để đổi lấy đồ ăn. Giàu có sau một đêm, cô từ một người nghèo trở thành ca sĩ, thứ cô nhận được về cơ bản toàn là đồ ăn ngon. Ngoài việc dùng tiền mua phiếu công ra, phiếu thịt mà Lâm Quốc Đống gửi hàng tháng cô cũng không giữ lại, mỗi tháng hai cân thịt đều hết, con trai cô cũng được ăn ké ít thịt. Về phần sữa bột, sữa mạch nha do Lâm Quốc Đống gửi đến, toàn là cô lén uống.