Chương 5

Ninh Thư động đậy, đứng dậy khỏi mặt đất, vừa cử động cô đã cau mày lại, vết thương sau gáy lại càng đau hơn. Cô vô thức đưa tay định chạm vào, lại phát hiện trong tay mình đang cầm thứ gì đó, nhìn kỹ thì chợt mở to mắt, đây không phải là điện thoại của cô sao? Tại sao điện thoại của cô ấy lại ở đây?

"Đồng chí? Đồng chí thế nào rồi? Đồng chí, thật xin lỗi. Mẹ tôi bệnh nặng, tôi vừa mới mua thuốc ở bệnh viện, vội về nhà nên không thấy cô. Cô xem hay là vậy đi, tôi bồi thường cho cô năm mươi đồng tiền thuốc men, cô đi bệnh viện xem một chút, nếu tiền thuốc không đủ thì cô tới đơn vị tìm tôi, tôi là chủ của xưởng dệt, tên là Chương Phúc Quân, cô thấy được không?” Chương Phúc Quân cảm thấy đi bệnh viện khám một chút hẳn là không đến năm mươi đồng, nhưng ông ta lo lắng cho mẹ mình ở nhà. Khó khăn lắm hôm nay mới mua được củ nhân sâm năm mươi năm tuổi, ông ta vội vã trở về, không muốn dây dưa thêm với đối phương.

Ninh Thư lấy lại tinh thần từ chiếc điện thoại: “Được rồi, tôi đi bệnh viện trước, nếu có chuyện gì khác thì tôi sẽ đến tìm anh, còn không thì tôi sẽ trả lại tiền thừa cho anh.”

"Không cần không cần." Chương Phúc Quân nghe cô nói như vậy, cảm thấy đối phương không phải người phiền phức khó chơi: "Nếu thừa bao nhiêu thì coi như là phí bồi dưỡng cho đồng chí.” Ông ta thấy đồng chí này trắng nõn mũm mĩm, sau đó lại thấy quần áo trên người cô cũng là mới, nghĩ điều kiện trong nhà hẳn là tốt, những người có điều kiện như vậy có lẽ sẽ không lừa đảo. Lúc Chương Phúc Quân nói xong, động tác cũng không hề chậm rãi, ông ta lập tức lấy tiền từ trong túi ra, đếm ra năm tờ mười đồng đưa vào tay Ninh Thư.

“Đồng chí, tôi đi trước đây.” Nói xong, không đợi Ninh Thư đáp lại, ông ta đã đạp xe phóng đi.

Ninh Thư cũng không thèm đáp lại ông ta nữa, cô nhìn Chương Phúc Quân đưa tiền xuyên qua điện thoại, dường như Chương Phúc Quân cũng không thấy được trong tay cô còn đang cầm điện thoại. Cô hiểu ra có lẽ người khác không nhìn thấy được chiếc điện thoại cảm ứng trong tay cô.

Nghĩ tới đây, Ninh Thư biết đây có lẽ chính là bàn tay vàng xuyên qua của cô rồi.

Ninh Thư nhớ tới trước khi xuyên qua, cô đã bị một con rắn đầu tam giác cắn khi đang hái cam trên núi, lúc đó cô vừa nhìn thấy hình dáng của con rắn này đã biết đó là rắn độc. Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn bình tĩnh chụp ảnh con rắn lưu lại rồi gọi 120. Thế nhưng chưa chờ được 120 thì cô đã mất đi ý thức.

Cho nên là, sau khi bị rắn cắn cô đã không cứu được mà chết sao?

Lần này cô đi hái cam cũng là vì đang đến mùa cam, cô đi kiểm tra hàng và chụp ảnh nhưng không ngờ lại gặp phải sự cố như vậy. Có điều, tâm thái Ninh Thư rất tốt, nếu đã xuyên qua rồi, vậy thì trước hết cứ lo liệu cuộc sống hiện tại của mình đi rồi tính. Hơn nữa cô có linh cảm, mình đã có cả bàn tay vàng, vậy có lẽ sẽ không trở về được nữa.

Chỉ là, lần này nguyên chủ muốn về nhà đẻ của mình để đòi quyền lợi, cô không muốn dây dưa với nhà mẹ đẻ của nguyên chủ. Cô dự định đến bệnh viện kiểm tra đầu một chút, nếu không có vấn đề gì cô sẽ mua vé nhanh chóng quay về.

Ninh Thư cũng không nghĩ đến việc ly hôn với Lâm Quốc Đống, từ trước đến nay cô làm gì cũng luôn xuất phát từ góc độ có lợi cho mình. Chồng cô quanh năm không về, tiền mỗi tháng đều nộp đúng hạn, không cần nhìn sắc mặt cha mẹ chồng, đẻ ba đứa con đều trực tiếp nuôi thả, cô muốn làm gì cũng được. Thậm chí còn có thân phận vợ quân nhân hộ tống hộ giá, người thời sau gọi là có quan hệ đấy, cô ngốc mới đi ly hôn.

Ninh Thư vừa dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi về phía bệnh viện vừa nghiên cứu điện thoại của mình. Nếu vừa rồi còn thấy hơi phấn khích khi nhìn thấy chiếc điện thoại thì giờ đây sự hứng thú đã phai nhạt đi rất nhiều. Bởi vì trên màn hình của điện thoại di động này chỉ có một mỗi một app thực phẩm Ưu Đoàn. App thực phẩm Ưu Đoàn là APP mua theo nhóm của cô, mỗi ngày cô sẽ gửi sản phẩm bán ngày hôm sau vào nhóm mua hàng qua App thực phẩm Ưu Đoàn để khách hàng đặt trước, rồi sau ngày đặt trước đó mới lấy hàng hoá, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hàng.