Chương 13: Ở thành phố H

Phía trước không biết có gì mà rất náo nhiệt.

Sở Sở đang ngồi thì thấy ở trong lòng ngực ông Lâm là một cậu nhóc, tên là Hách Tĩnh Vũ, nhìn bề ngoài ước chừng cũng đã sáu, bảy tuổi. Cậu nhóc khá trầm mặc, không vì ngồi không có gì làm mà quấy nhiễu, nhìn qua là một đứa bé ngoan ngoãn đến kì lạ. Sở Sở lấy tay đưa vào bao hành lý, từ bao hành lý trong không gian lấy ra một quả táo, sau đó cô đem quả táo đưa cho Hách Tĩnh Vũ: “Em trai nhỏ, lại đây. Chị cho em ăn quả táo này.”

Hách Tĩnh Vũ lại không vội tiến lên, chỉ trừng mắt to mắt nhỏ nhì bà ngoại, ông ngoại của mình.

Bà Lâm nhìn cháu ngoại nhà mình thèm muốn, mắt cũng mở to, nhưng vẫn là nhịn xuống đau lòng nói với Sở Sở: “Sở Sở à, bà biết cháu là muốn tốt, nhưng quả táo này, cháu vẫn nên giữ lại cho mình ăn đi.”

“Bà ơi, bà đừng có khách sáo, đây chỉ là một quả táo, là cháu muốn cho, bà không cần phải từ chối. Lại nói, lần đầu tiên, cháu đi đến thành phố H, tới lúc đó, còn sợ bà phải chiếu cố cháu nhiều hơn rồi, hay là nói bà chê cháu phiền, không muốn cháu nhờ bà giúp đỡ ạ.”

Bà Lâm lúc này mới mở miệng: “Tĩnh Vũ à, chị Sở Sở cho cháu, cháu cứ cầm đi. Sở Sở à, tới thành phố H rồi nếu có việc gì thì cứ nói, cũng đừng ngại mở miệng.”

“Bà Lâm, Sở Sở tới thành phố H rồi phiền bà chiếu cố cháu nhiều nhé ạ.” Sở Sở nói giỡn.

Ngồi suốt một ngày, xe lửa cuối cùng cũng đến trạm.

Xuống xe lửa, Sở Sở trước tiên theo ông lâm và bà Lâm cùng về nhà, lại nhờ bà Lâm giúp đỡ đi hỏi thăm xem có ai cho thuê phòng ở. Nhà họ Lâm ở nơi này đã vài chục năm, việc hỏi thăm cũng dễ dàng, nếu không, chỉ dựa vào cô mới đến, cũng không biết nói sao cho phải.

Nhưng thật ra bà Lâm biết Sở Sở vừa tới không có chỗ ở, một hai muốn Sở Sở phải ở lại trong nhà.

Chuyện này Sở Sở không thể đồng ý, ông Lâm và bà Lâm thích cô mới muốn cho cô ở lại, nhưng ông bà Lâm cũng là hai vợ chồng đã già, còn có con trai và vợ người ta, ba mẹ vừa ra ngoài một chuyến liền mang một người xa lạ về nhà, ai lại đồng ý được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng tính hôm nào đến mang theo chút quà coi như báo đáp!

Rời khỏi nhà họ Lâm, Sở Sở liền tìm một nơi không ai thấy đi vào không gian, thời gian trên xe kéo dài như vậy làm cô khó chịu muốn chết, nên cô bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Ngày hôm sau, Sở Sở tỉnh dậy thì đã là buổi sáng, thời gian trong không gian rất dài nên cô ngủ rất ngon giấc. Nghĩ đến việc cô nhờ bà Lâm giúp cô hỏi thăm chuyện phòng ở, cũng không biết có thể hỏi được không. Nhưng tiền trên người cô muốn mua phòng ở thành phố H chỉ sợ là không đủ. Cô liền nghĩ lại làm thế nào kiếm tiền được, bán lương thực tuy rằng cũng là kiếm tiền, nhưng tốc độ kiếm tiền quá chậm, cô cũng chờ không kịp được!

Đúng rồi, không gian còn có dược điền, có không ít người muốn đâu.

Thời gian của không gian và thời gian bên ngoài không giống nhau, lúc trước gieo trồng nhân sâm, ngoài ra còn có một ít dược liệu trân quý, tất cả đều à dược liệu thượng hạng vạn năm. Nếu lấy ra ngoài trồng, khẳng định sẽ làm oanh động bên ngoài, may mắn không gian đủ lớn, thời gian cô gieo trồng mỗi cây đều cách xa, hạt giống rơi xuống rất nhiều. Cũng may mắn, cô còn ở trong không gian, thời gian của không gian với bên ngoài không giống nhau, bằng không cũng không có những người tham sống lâu, muốn có thể sống trăm tuổi.

Sở Sở rút ra hai cây nhân sâm bốn, năm trăm năm, còn hái thêm được một cây linh chi. Dùng gói bọc vào, xong rồi mới ra ngoài không gian.

Lại tìm người hỏi thăm nơi nào có bán được trung dược.

Vào tiệm thuốc, chỉ thấy bên trong tiệm thuốc mù mịt chỉ có mấy người, mấy người này tuổi đều hơi lớn, so với Tây Y Viện rầm rộ thì hoàn toàn không thể sánh bằng.

Cũng phải, Tây Y thấy hiệu quả tương đối nhanh, người trẻ tuổi thường không nhẫn nại.