Chương 40: "Đừng Bảo Thanh Niên Trí Thức Tiểu Tần Sẽ Là Đối Tượng Của Anh Ba Đó Chứ?" 1

Tần Phi Dương giật mình một cái rồi phục hồi tinh thần lại, trong lòng đau đến co rúm lại.

Anh ấy mở thư ra, lật qua lật lại để xem. Bỗng nhiên, tầm mắt của anh ấy dừng lại tại địa chỉ trên lá thư Tần Hàn Thư gửi đến.

Địa chỉ này, nhìn khá quen...

Nửa giờ sau, Tần Phi Dương hẹn đồng đội cũ Chu Duy Quang tới cạnh sân huấn luyện.

Hai người ngồi chồm hổm, chuẩn bị vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Tần Phi Dương ân cần đánh lửa để châm thuốc cho Chu Duy Quang.

Chu Duy Quang liếc anh ấy, nghiêng đầu thò tới, sau khi phả ra một hơi khói mới thản nhiên nói: "Nói đi, chuyện gì?"

Tần Phi Dương đùa giỡn: "Thật xứng danh lớp trưởng nhỉ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi có việc muốn nhờ."

Chu Duy Quang nhập ngũ sớm hơn Tần Phi Dương hai năm, thời điểm Tần Phi Dương là tân binh do anh dẫn dắt nên mới có danh xưng "lớp trưởng" này.

Sau đó, Chu Duy Quang cũng lên chức sớm hơn so với Tần Phi Dương, hiện tại anh là trưởng, Tần Phi Dương là phó. Dựa theo tình hình phát triển của hai người, Tần Phi Dương đoán chừng, sau này Chu Duy Quang còn có thể cách anh ấy một khoảng khá xa.

Nhưng quan hệ cá nhân giữa bọn họ vẫn rất tốt, hơn nữa, hai người cũng không đặt nặng về quan niệm cao thấp trong chức vụ.



Chu Duy Quang nhíu mày: "Có việc mau nói."

Tần Phi Dương ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kể lại chuyện Tần Hàn Thư tham gia đội sản xuất.

"... Tôi nhìn kỹ càng địa phương mà em ấy tham gia, ha ha! Nơi này không phải là địa bàn của lớp trưởng hay sao? Đứa em gái kia của tôi, từ nhỏ tới lớn ngay cả việc nhà cũng chưa hề chạm vào, bây giờ đột nhiên đi đến địa phương xa như vậy, tôi sợ em ấy không quen.

Cho nên, tôi nghĩ nhờ lớp trưởng giúp một việc, nhờ người trong nhà chăm sóc lo lắng cho em gái tôi một ít."

Chu Duy Quang nhăn mày nhăn mặt.

"Nghe cậu nói như vậy, cô em gái này của cậu rất là yếu ớt. Tôi thấy để cho cô ấy đến nông thôn làm quen với cuộc sống khó khăn ở nông thôn một chút là chuyện tốt, cậu không cần phải lo."

Tần Phi Dương vội hỏi: "Làm quen với cuộc sống nông thôn là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng phải chú ý tới việc làm trong khả năng có đúng hay không? Cơ thể của em ấy từ nhỏ đã giống như vị Lâm Đại Ngọc kia, gió thổi qua là muốn bay theo! Nếu không thì chú thím của tôi cũng sẽ không nuông chiều em ấy đến như vậy."

Chu Duy Quang im lặng nhìn Tần Phi Dương, giống như muốn nhìn rõ lời anh ấy nói là thật hay giả.

Tần Phi Dương nhếch miệng cười: "Đồng ý rồi phải không? Tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ nữa là cậu có thể đừng viết thư hay không? Khoảng cách xa như vậy, chờ đến khi thư tới rồi, có lẽ mạng của em gái tôi còn lại chưa được nửa cái. Hay là ngày mai cậu gửi điện tín về ngay đi!"

Chu Duy Quang trừng mắt nhìn Tần Phi Dương một lúc lâu, sau đó mới lộ ra vẻ khinh thường trên gương mặt nghiêm nghị: "Chưa thấy ai chiều chuộng em gái như cậu vậy."



Anh cũng có em gái, từ nhỏ đã chạy khắp núi đồi, đuổi chó bắt gà không từ bất cứ việc nào, thân thể khỏe mạnh vô cùng.

Theo như anh thấy, em gái của Tần Phi Dương nên ở nông thôn va chạm vài lần, nói không chừng còn có thể từ Lâm Đại Ngọc biến thành Lỗ Trí Thâm.

Tần Phi Dương lại nhấn mạnh, nói: "Em gái tôi tên là Tần Hàn Thư! Hàn trong từ rét lạnh, Thư trong từ thoải mái!"

Chu Duy Quang không chịu nỗi hành vi của Tần Phi Dương. Nhưng đến ngày hôm sau, anh vẫn gửi điện tín về nhà.

Chỉ vỏn vẹn năm chữ: Chăm sóc Tần Hàn Thư.

***

Chu Trường An vừa đánh tơi thuốc lá, vừa nhíu mày nhìn điện tín trong tay.

Vợ ông ấy là Triệu Xuân Miêu bưng một rổ bánh bột mì đặt lên trên bàn, liếc nhìn Chu Trường An một cái, khó hiểu nói: "Không phải chỉ là bảo chăm sóc cho một thanh niên trí thức thôi sao? Ông lăn qua lộn lại xem mấy lần rồi, chẳng lẽ trong đó còn có ý khác nữa?"

Chu Thụy Lan vừa đi vào thì đúng lúc nghe được, bèn hỏi: "Mẹ, trong điện tín của anh ba gửi về nhắc tới một người tên Tần Hàn Thư kia, có phải là người thanh niên trí thức đẹp nhất tên Tiểu Tần hay không?"

Triệu Xuân Miêu nói: "Làm sao mẹ biết ai là người đẹp nhất? Mẹ chưa nhìn thấy người thanh niên trí thức này bao giờ mà."