Chương 39: Có Hương Vị 3

Tần Hàn Thư: "... Trong tất cả các thanh niên trí thức, đội trưởng đội sản xuất luôn chỉ định riêng cho cô làm công việc vừa bẩn vừa mệt, điều này thật sự không bình thường. Còn có vào lúc ghi việc đã làm theo phân công mỗi ngày, kế toán Ngưu cũng đều đưa ra nghi vấn về cô một hồi, còn hỏi tổ trưởng cô có rãnh rỗi hay lười biếng không, nhưng lại không làm vậy với những người khác."

Trương Kháng Mỹ bừng tỉnh thốt lên "a" một tiếng: "Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút kỳ lạ, thì ra là đang nhắm vào tôi."

Cô ấy dừng một chút, sau đó hỏi Tần Hàn Thư: "Sao anh ta lại nhắm vào tôi vậy?"

Tần Hàn Thư: "... Ngày mà chúng ta vừa mới tới, có có nói vài câu cán bộ trong đại đội không tốt, có lẽ anh ta thù dai chăng?"

Trương Kháng Mỹ suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Hình như là có có chuyện như vậy! Nhưng anh ta cũng quá thù vặt rồi, tôi chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi!"

Tần Hàn Thư: "... Tóm lại cô cẩn thận một chút đi."

Trương Kháng Mỹ hừ một tiếng, cuốc một cái xuống đất: "Tôi ngay thẳng chả sợ ai hết, anh ta còn có thể ăn tôi hay sao?"

Trong lúc nói chuyện, Trương Kháng Mỹ cũng xới hết mảnh đất trồng rau của Tần Hàn Thư xong xuôi.

Tần Hàn Thư có chút ngượng ngùng, nói: "Buổi tối tôi làm món ngon đãi cô."

Trương Kháng Mỹ vung tay lên: "Không cần! Xới đất mà thôi, có là gì đâu! Quan trọng là ... cô học xong chưa?"

Tần Hàn Thư: "... Học xong."

Nói là nói như vậy, tới giờ cơm, Tần Hàn Thư vẫn đưa một phần rau hẹ xào trứng đưa đến nhà bên cạnh.



Cô dùng nhiều dầu, làm cho miếng trứng gà cháy xém thơm ngát.

Trứng gà là đổi từ người trong thôn, rồi trà trộn một chút từ trong không gian.

Trứng gà trong không gian cũng chỉ có mấy chục trứng, ăn rất nhanh, Tần Hàn Thư dự định nuôi vài con gà con thử xem sao.

Ăn xong cơm chiều trời vẫn còn chưa tối, Tần Hàn Thư bèn lấy hạt giống dưa chuột và ớt mà trong đội đã đưa ra trồng.

Còn có hạt giống rau hẹ nữa, nhưng cô đã dọn dẹp một mảnh đất tại sườn núi nhỏ rồi gieo hạt giống rau hẹ ở nơi này, không có chiếm dụng đất trồng rau trong sân.

Trương Kháng Mỹ đang xới đất bên cạnh đất trồng rau của Tần Hàn Thư, cô ấy cũng muốn trồng rau dưa, thấy Tần Hàn Thư gieo hạt giống rau hẹ đến mảnh đất trên sườn núi, vội nói: "Không sống nổi đâu! Nếu không thì cũng phải chăm sóc tỉ mỉ."

Tất nhiên là Tần Hàn Thư biết cấu tạo và tính chất đất đai ở sườn núi nhỏ không tốt, nhưng cô có suy nghĩ riêng của mình.

"Sống không được thì mặc kệ vậy, cứ thử xem sao." Tần Hàn Thư nói.

Trương Kháng Mỹ than thở một câu "lãng phí hạt giống", rồi không nói cái gì nữa.

Đợi cho buổi tối mọi người đều đi ngủ, Tần Hàn Thư mới xách một thùng nước suối trong không gian đi ra tưới vào đất trồng rau và nơi trồng rau hẹ ở sườn núi nhỏ mỗi nơi một lần.

Mảnh đất của Trương Kháng Mỹ cũng không chừa ra. Miễn cho sau này cô ấy mỗi ngày đều tưới phân chuồng, thời tiết nóng bức như thế này, mùi hương kia đúng là không chịu nổi...



Ngay lúc Tần Hàn Thư còn đang cố gắng chăm lo cho cuộc sống của mình khá ổn thì lá thư cô gửi cho Tần Phi Dương trước khi rời khỏi thủ đô cũng đã tới rồi.

***

Phía nam Giang Thành, trong quân đoàn lục quân nào đó.

Hai ngày này Tần Phi Dương thật hoảng hốt.

Lý do không phải vì anh ấy, mà chỉ vì nhận được lá thư do em gái Tần Hàn Thư gửi tới, biết được em gái đã gia nhập đội sản xuất ở nông thôn.

Tất nhiên anh ấy có biết về vận động "lên núi xuống nông thôn", nhưng anh ấy lại không ngờ em gái sẽ trở thành một thành viên trong đó, không phải là cô đã đó công việc mà chú để lại cho cô rồi hay sao?

Tần Phi Dương tạm thời không có tâm trạng nghĩ nhiều về vấn đề này, trong đầu của anh ấy giờ phút này đều là sự lo lắng dành cho Tần Hàn Thư.

Từ nhỏ Tần Hàn Thư đã được chú nâng niu trong tay như châu như bảo mà lớn lên, mặc dù sau này chú qua đời, nhưng cũng còn có thím chăm lo cho cô hết lòng.

Làm sao cô có thể chịu khổ để làm việc đồng áng cơ chứ?

Trong đầu của Tần Phi Dương không tránh khỏi hiện lên vài hình ảnh.

Lúc thì là Tần Hàn Thư đang chĩa mặt xuống đất, chĩa lưng lên trời dưới ánh nắng gắt mà làm việc, giọt mồ hôi rơi xuống đất nở rộ như hai cánh hoa, nhưng cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi một chút nào.

Lúc thì lại là hình ảnh Tần Hàn Thư ăn bánh ngô và dưa muối ở dưới ngọn đèn, bỗng nhiên cô ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, khóc sướt mướt: "Anh, em khổ quá..."