Sau khi Bạch Điền Sinh lớn lên, mặc dù không đánh ai nhưng cũng bị cha Bạch mẹ Bạch nuông chiều hư hỏng rồi, sống dựa vào cha mẹ già của mình, vật hợp theo loài, người vợ mà cậu ta lấy cũng có tính cách giống như cậu ta. Cuộc sống tuổi già của đôi vợ chồng này cũng không được yên bình.
Hai nhà cách không xa, mẹ Bạch cũng thường xuyên gặp được bà ta, hừ lạnh nói: "Trước đây mẹ cũng từng bị bà ta tống tiền, sau này con đừng để ý đến bà ta làm gì. Mẹ Lại Phúc khi còn trẻ là một người cực kỳ chua ngoa, là người khôn lỏi vô lý, ai chỉ cần bị bà ta nhìn trúng thì đều bị bà ta tống tiền. Nhà bọn họ, cứ ba ngày lại một trận đánh to, hai ngày lại một trận đánh nhỏ, tất cả mọi người đều quen rồi. Lại Phúc đi làm quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy điểm công việc, còn không kiếm nhiều bằng phụ nữ. Mẹ của Lại Phúc cũng không còn trẻ. Cả nhà chỉ dựa vào một mình vợ Lại Phúc đi làm nuôi cả nhà, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, thật sự không có tiền, cho dù có bị đánh chết bà ta cũng không lấy đâu ra tiền, nếu không bao nhiêu tiền cũng không đủ để hắn ta tiêu pha như vậy".
Mấy chị em nhà họ Bạch đều biết đến cái người Lại Phúc này, chỉ là trước đây Lại Phúc không tác oai tác quái như bây giờ.
Cũng có nghĩa là, mấy năm trở lại đây, Lại Phúc mới bắt đầu trầm trọng hơn như vậy.
"Vậy cứ để mặc cho Lại Phúc đánh mẹ hắn như vậy sao? Trong thôn không có người nào quan tâm à?" Bạch Chi nói.
Mẹ Bạch thở dài, "Ai có thể quản được? Muốn quản thế nào? Ai dám quản chứ, lúc đầu trong thôn có người thấy đáng thương cho mẹ của Lại Phúc, chạy đi tìm người có uy tín trong thôn, trưởng lão trong tộc, trưởng thôn, đội trưởng đến để giúp đỡ dạy dỗ Lại Phúc. Kết quả mẹ của Lại Phúc lại không đồng ý, còn cãi nhau với người ta, mắng họ lo chuyện nhà người khác, con tống tiền 2kg bột ngô của người ta, từ đó về sau không ai quan tâm chuyện của hai mẹ con nhà đó nữa, để tránh lây dính chuyện thị phi. Lại Phúc thấy không có ai để ý đến chuyện này nữa, hành động càng thêm dã man hơn, lâu dần cũng càng ngày càng tàn nhẫn hơn trước, cái chuyện đánh người này, có lần đầu tiên thì cũng có lần thứ hai thứ ba, bây giờ đã thành chuyện như cơm bữa hàng ngày rồi."
Mấy chị em nhà họ Bạch nghe vậy thì cực kỳ tức giận.
Nhưng kẻ muốn cho người muốn nhận, ai cũng không lo được.
Nói thẳng ra tất cả đều là do mẹ Lại Phúc tự mình chuốc lấy, đầu óc chỉ toàn chứ nước, quá khôn ngoan cũng chính là ngu ngốc.
Mẹ Bạch Không biết tại sao con gái mình lại tò mò về chuyện của người khác như vậy, nhưng bà ấy không cảm thấy có gì khác lạ, nói: "Ban đầu mẹ Lại Phúc đã nhiều năm không mang thai, phải chạy về khắp nơi để tìm thầy chữa bệnh, cuối cùng cũng có thai, khó khăn lắm mới có một đứa con trai như vậy, cho nên đặt tên là Phúc. Ai biết được càng lớn hắn ta lại càng trở nên như vậy, dần dần mọi người cũng không gọi nó là Phúc nữa, đều gọi là Lại Phúc. Sau này, mẹ Lại Phúc sinh được một đứa con gái, lại chỉ có một đứa con trai như vậy, khó tránh khỏi nuông chiều một chút, kết quả lại luôn chiều thành như bây giờ, nói đi nói lại đều là số mệnh mà."
"Chậc chậc, haiz……. Từ xa xưa, mẹ hiền chiều hư con mà." Bạch Đào cố ý thở dài nói như vậy.