Chương 37: Em Trai

Đứa em trai ruột này bởi vì là con trai duy nhất trong nhà, cho nên ngày thường rất được chiều chuộng, có thể nói là muốn gì được lấy.

Đúng lúc mẹ Bạch bước vào, nghe vậy thì cười nói: "Người chị gái như con có lòng, vẫn nhớ đến em trai của mình. Em trai con chạy ra ngoài chơi rồi, bao giờ đến giờ ăn cơm thì sẽ về thôi, là một đứa trẻ rất thông minh."

Trong lòng Bạch Đào cười nhạo, như vậy cũng có thể được coi là thông minh à? Chỉ cần không phải ngu ngốc thì đói bụng sẽ biết chạy về nhà. Quả nhiên, mẹ Bạch thật sự quá cưng chiều đứa con trai Bạch Điền Sinh này, "Em trai con không phải đi học sao? Đáng lẽ ra giờ này thằng bé phải đang ở trường chứ? Mẹ, mẹ phải quản lý thằng bé đấy.

"Này, cái con bé này, vừa về đã nói em trai mình, mẹ còn tưởng rằng mấy ngày nay không gặp nên con nhớ thằng bé chứ! Em trai con không phải người thích học tập, không thể ngồi yên được. Hơn nữa, đi học để làm gì chứ? Con không thấy những thanh niên trí thức trong đội sản xuất của chúng ta sao, họ đều là những người được đi học ở các thành phố lớn, bây giờ thì sao chứ, không phải vẫn đi làm đồng giống như chúng ta sao? Có gì khác nhau chứ? Đọc sách thì có ích gì?" Mẹ Bạch tức giận nói.

Mẹ Bạch nhìn thấy sắc mặt của con gái mình có chút không tốt, dù sao hôm nay cũng là ngày con gái lại nhà, con rể mới cũng ở đây, cho nên nói: "Con gái à, em trai con còn nhỏ, sau này mẹ sẽ bảo ba con quản lý thằng bé." Thực ra trong lòng bà ấy lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì cả, chỉ nói như vậy thôi, nhưng cũng không muốn để cho chồng mình thật sự dạy bảo con trai.

Bạch Đào chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, trong mắt hiện lên một chút xảo quyệt, nói: "Mẹ, con làm như vậy cũng không phải vì muốn tốt cho mẹ sao, bọn con đều là con gái đã gả ra ngoài, sau này cha mẹ đều phải sống với con trai."

Nói xong, cô lại kể lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

"Mẹ, mẹ không biết vừa rồi lúc con và Cố Tranh đến đây, nhìn thấy phía trước có tiếng cãi vã ồn ào, còn cả tiếng cầu xin tha thứ yếu ớt, cho nên con và Cố Tranh vội vàng chạy đến. Còn gặp được thím loa và những người khác đang đứng bên ngoài xem cuộc vui. Mẹ của Lại Phúc đó, con phải gọi bà ta là bà hai, đang bị Lại Phúc đẩy ngã trên đất đánh đập, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Lại Phúc ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề tỏ vẻ thương xót với mẹ mình một chút nào, hình như hắn ta đang đòi tiền mẹ mình, nhưng mẹ hắn ta không có tiền, cho nên mới bị hắn ta đánh cho một trận. Haiz…….Mẹ, mẹ nói xem, có khi, nuôi đứa con trai để làm gì chứ, nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm để nuôi con trai khôn lớn, đến lúc mình già rồi, nó còn chê mình không có tác dụng gì, không đòi được tiền thì đánh cho một trận. Nếu vậy thì có con trai để làm gì chứ? Nếu mẹ Lại Phúc có thể đối xử tốt với con gái một chút, đến lúc già rồi còn có thể nhờ cậy vào con gái, bây giờ con gái của bà ta bị bà ta làm hại thê thảm như vậy, hiện tại, con trai không thể dựa vào được, con gái cũng bị bà ta khiến cho tổn thương sâu sắc, không muốn quan tâm đến bà ta nữa. Con thấy, mẹ của Lại Phúc cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp, con và Cố Tranh tiến lên giúp đỡ, lại suýt chút nữa bị mẹ của Lại Phúc tống tiền, sau này chuyện liên quan đến bà ta, bọn con có thể tránh bao xa thì tránh xa bấy nhiêu, không dám lo chuyện của bà ra nữa. Mà mẹ của Lại Phúc bị đánh đến nỗi van xin tha thứ, nhìn trông rất đáng thương, dù sao bà ta cũng lớn tuổi rồi, sao có thể nhẫn tâm nhìn một người già bị đối xử như vậy chứ. Nhưng mà, nghĩ đến tính cách của mẹ Lại Phúc, lại khiến con cảm thấy hận đến ngứa răng ngứa lợi."