Trước đây mỗi ngày cô đều tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ, thói quen hơn mười năm nay đột nhiên phải thay đổi, cô hơi cáu kỉnh, lại thêm chuyện bản thân ưa thích sạch sẽ, nên trong lòng rất khó chịu.
Căn nhà tranh rách nát lọt gió, chiếc giường gỗ cọt kẹt.
Hố xí lộ thiên được bao lại bởi tre nứa, bốc mùi hôi thối và đầy giòi bọ lúc nhúc.
Không có chỗ để tắm rửa, chỉ có thể kì cọ trong phòng tối om, mọi thứ đều thật ngột ngạt.
Bây giờ đã năm 74, còn ba năm nữa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 77 sẽ khôi phục lại, đến khi đó, cô mới có thể dựa vào việc học đại học để chuyển hộ khẩu, rời Triệu Gia Đồn.
Không vào được đại học thì phải đợi hơn mười năm, dựa vào việc kiếm đủ tiền mua bán nhà ổn định cuộc sống.
Đến lúc đó cô cũng sắp bốn mươi tuổi rồi, Lâm Diệc Y nhíu mày, không dám nghĩ thêm nữa.
Hơn chín trăm ngày đêm, khi đọc tiểu thuyết chỉ là một câu văn.
Nhưng hiện tại cô thật sự phải sống ở chỗ này, chuyện này làm cho người ta suy sụp cùng tuyệt vọng, đôi mắt Lâm Diệc Y hơi rưng rưng, trong lòng có chút nghẹn ngào.
Tai nạn bất ngờ khiến cô phải chấp nhận.
Nghe tiếng nước vắt khăn tay, Tôn Nhiễm Mai biết đó là ai, châm chọc nói: "Đêm hôm rồi mà cô còn làm dáng cái gì? Không để cho người ta ngủ à?"
Tôn Nhiễm Mai có thể câm miệng không? Mỗi ngày đều kiếm chuyện với cô.
Cô lật mộ tổ tiên của cô ta, hay làm cái gì rồi hả?
Lâm Diệc Y lập tức nổi giận: "Cô không thích sạch sẽ, còn không cho người khác tắm? Cô bớt nói vài câu hạch sách tôi thì tôi đã tắm rửa xong lâu rồi."
“Ai không thích sạch sẽ? Cô nói ai hả? Lâm Diệc Y!"
"Ai trả lời thì nói người đó, Tôn Nhiễm Mai, nói thật đi, có phải trong nhà cô có bệnh di truyền không, nếu không sao ngày nào nhìn thấy người cũng sủa hết vậy?"
Lâm Diệc Y nhanh chóng mặc quần áo, vắt khăn tắm rồi bưng nước ra ngoài đổ. Tôn Nhiễm Mai bị mắng là có bệnh, tức giận đá chăn ra, nhanh chóng lật người lại: "Cô có gan thì nói lại đi, Lâm Diệc Y, cô nói ai bị bệnh?"
Cơn tức giận ngày hôm qua nhịn lại còn chưa tan, cộng thêm hôm nay, giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm.
Giày không mang, cứ thế lao thẳng về hướng của Lâm Diệc Y, trời tối đến mức không nhìn thấy gì, cô ta tức giận xông tới, đυ.ng phải Lâm Diệc Y, va chạm mạnh đến mức kêu ra tiếng, cái chậu tráng men văng ra kêu lốp bốp, trực tiếp trình diễn một màn hất nước lên mặt từng người trong phòng.
Trong nháy mắt, khắp nơi vang lên tiếng "ai da", hai người cãi nhau, trong nháy mắt đã biến thành sáu người cãi vã.
Lý Thuý và Lưu Tình hét to nhất, họ đang nằm trên giường thì bất ngờ bị nước tắm dội xuống như trời giáng lên, ướt đầy mặt đầy giường.
Vương Xuân Nha và Vương Như Lan, những người có giường dựa gần tường nhất cũng không thoát khỏi. Vương Xuân Nha là người đầu tiên hét lên: "Đôi oan gia các cô lại cãi nhau gì vậy? Nước bắn khắp nơi, có còn cho người ta nghỉ ngơi không đấy?"
Cô ta thực sự là làm ơn mắc oán mà, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lý Thuý đứng phắt dậy, giũ sạch nước trên chăn, chăn ướt vào mùa đông thì làm sao bây giờ? Hai quả bom này cứ gây sự suốt ngày không lúc nào ngớt.