Chương 33

Thực ra thì bởi vì cô ăn không hết.

Buổi tối Lâm Diệc Y ăn bánh bao thịt dư lại từ buổi trưa, khiến cho những thanh niên trí thức khác đều thèm chảy nước miếng, mùi thịt quyến rũ, lớp bột trắng mịn, nhân thịt béo ngậy, hệt như xem mukbang trực tiếp vậy.

Ngoại trừ lúc mới đầu đến đây trong túi các thanh niên trí thức còn có vài tờ phiếu thịt thì vài tháng trôi qua họ cũng đã quên mất vị thịt đó rồi.

Dù họ đều là những thanh niên trí thức đến từ thành phố nhưng chắc chắn gia cảnh cũng không giàu có gì.

Mỗi hộ gia đình trong thành phố đều là một ngôi nhà nhỏ chứa tầm một hai gian, sống chung với gia đình lớn, có người điều kiện tệ hơn còn sống trong lán trong chòi.

Đây cũng là tình trạng thực tế của hầu hết mọi người, muốn ăn thịt thì phải vài tháng, thậm chí cả năm mới có một lần. Cơ thể luôn bị thiếu mất chất béo.

Với phong cách thường ngày của Lâm Diệc Y, chắc chắn cô sẽ tặng bánh bao cho nam chính Dương Cảnh Phong, hoặc bạn thân nhất của mình ăn.

Nhưng bây giờ thì đừng mơ.

Lâm Diệc Y bây giờ không phải là Lâm Diệc Y chỉ biết yêu đương ban đầu nữa.

Lâm Diệc Y bị mọi người nhìn, không có một chút ngượng ngùng, ăn xong bánh bao nhân thịt, liền gặm củ khoai tây, uống chén cháo, bụng no đến căng tròn.

So với những người khác, cuộc sống của cô có vẻ dễ chịu hơn.

Thật ra cô đã là châu chấu cuối thu, nhảy nhót không nổi mấy ngày.

Trong túi không còn tờ phiếu nào.

Và một vài đồng lẻ không mua được gì.

Bây giờ cô đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, làm sao có thể trả hết nợ lương thực nửa năm đây?

Khi nhóm thanh niên tri thức về nông thôn đến Triệu Gia Đồn, lương thực ăn ban đầu được mượn từ đội sản xuất, một ngày ba bữa, nửa năm qua đã vay bao nhiêu lương thực đây?

Những thanh niên trí thức hàng ngày ăn uống rất kham khổ, cháo thêm ngũ cốc và rau dại để tiết kiệm thức ăn.

Lâm Diệc Y của hiện tại đã thay thế thân phận của nguyên chủ.

Bỏ qua các vấn đề lâu dài, có hai việc ưu tiên trước mắt.

Thứ nhất, phải trả nợ lương thực trước.

Thứ hai, phải kiếm phần ăn cho một năm tới.

Nhưng bây giờ đã là tháng mười một, cuối năm sẽ tính tổng điểm chấm công, rồi phát lương thực, dù cô làm ngày đêm không nghỉ cũng không thể bù lại số điểm chấm công còn thiếu của nửa năm.

Đến lúc đó muốn no bụng sống tiếp thì phải mặt dày đi tìm đại đội ghi giấy vay lương thực.

Nói cho hợp lý thì cô muốn vay lương thực không lãi suất.

Nguyên chủ xin nghỉ không làm quá nhiều, kiếm được quá ít điểm chấm công.

Thanh niên trí thức khác: tháng nào cũng không nghỉ.

Nguyên chủ thanh niên trí thức Lâm: một tuần bảy ngày, nghỉ bốn năm ngày.

Điểm chấm công kiếm được đã ít lại càng ít. Ngày tháng làm đằng đông lấp đằng tây đến khi nào thì mới kết thúc đây?

Lâm Diệc Y gượng cười trên mặt, lòng cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt, dựa vào việc ra đồng kiếm điểm chấm công trả nợ, còn muốn nuôi sống bản thân, xác suất chuyện này cũng như việc cô nhảy sông không biết có thể trở về hay không.

Buổi tối, Lâm Diệc Y ở trong phòng dùng khăn nóng lau mồ hôi toàn thân.