Chương 44

Tần Sùng Vũ bị cô đẩy một chút nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cúi đầu dùng một đôi mắt đen thẳm nhìn cô: "Tối hôm qua anh đã suy nghĩ một chút.”

Nhan Chiêu Nhược nhẫn nại nghe anh tiếp tục nói tiếp nhưng nói một câu này liền dừng lại: "... Anh đang nghĩ gì vậy?”

Sẽ không hối hận đồng ý ly hôn chứ?

“Em ở cùng anh không vui vẻ, anh cũng không thể bảo vệ tốt em. Nếu em đã suy nghĩ kỹ, vậy anh đồng ý." Giọng anh trầm thấp, nói xong bỗng nhiên cười nhạt: "Sau này chúng ta vẫn là người một nhà đi, ly hôn xong em đừng không nhận anh?”

Nhan Chiêu Nhược cười gật gật đầu: "Đương nhiên, chúng ta vẫn giống như trước kia, lấy quan hệ anh em..."

Lời còn chưa dứt, Tần Sùng Vũ cúi người ôm lấy cô. Anh ôm đại khái hai ba giây, vỗ vỗ lưng cô rồi mới buông ra.

"Anh đi rồi, bên ngoài lạnh, em đừng đi nữa."

Nói xong anh xoay người đi ra ngoài, Nhan Chiêu Nhược dừng một chút, vẫn là đưa tiễn anh đến cửa, mắt thấy bóng dáng của anh biến mất ở góc ngõ mới trở về phòng với tâm tình phức tạp.

-

Bên kia, Phó phu nhân vừa rồi thu thập đồ đạc, đi sang phòng bên cạnh muốn xem bọn họ dọn dẹp thế nào. Phòng của Nhan Chiêu Nhược không đóng cửa, bà còn chưa tới gần đã nhìn thấy Tần Sùng Vũ và Nhan Chiêu Nhược đứng cùng với nhau. Tần Sùng Vũ đang đưa lưng về phía cửa, cúi đầu ôm Nhan Chiêu Nhược vào lòng, nhìn tư thế kia, tựa như hai người đang hôn môi.

Cho dù là người từng trải, Phó phu nhân vẫn bị kí©h thí©ɧ, linh hoạt xoay người, thừa dịp còn chưa bị phát hiện liền vội vàng trở về phòng Phó Yên.

Bà đóng cửa lại vỗ ngực, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.

Mới chia tay được vài ngày mà hai người họ không chịu nổi dính chặt vào nhau. Bà và chồng khi còn trẻ vì công việc cũng phải tách ra một hai năm, trước khi chia tay hình như cũng không thân thiết như vậy. Tình cảm thật tốt.



Phó Yên không hề hay biết, sửa sang lại bàn làm việc rồi vỗ vỗ tay: "Con sang phòng cô Nhan xem một chút.”

Ở trong mắt bà, con gái vẫn còn là một đứa trẻ, cũng không nên đυ.ng phải cái gì không nên nhìn, cho dù là hôn với bà thì đó cũng xem như vậy. Vì thế Phó phu nhân nắm lấy cánh tay của cô nhóc, không cho cô nhóc đi ra ngoài: "Bên kia còn nhiều thời gian thu dọn, con gấp cái gì. Nào, đến ngồi xuống uống một ngụm nước!”

-

Đưa Tần Sùng Vũ trở về, Nhan Chiêu Nhược nhịn không được ngẩn người ở trong phòng một lát, Phó phu nhân và Phó Yên lại đây gõ cửa.

"A, Tần doanh trưởng đi lúc nào, cũng không nghe thấy động tĩnh."

Nhan Chiêu Nhược nói: "Anh ấy đi được một lát rồi ạ. Nhiệm vụ huấn luyện quân doanh nặng nề, không dám trì hoãn nhiều.”

Phó phu nhân cười cười: "Bận rộn như vậy còn biết xin nghỉ tới đây cùng cháu, xem cậu ấy đối với cháu thật tốt. Tương lai Phó Yên nhà cô tìm đối tượng, nếu đối phương có thể biết săn sóc người bằng một nửa Tần doanh trưởng thôi là cô thấy thỏa mãn rồi.”

Phó Yên bất ngờ bị mẹ mình nói đến, khuôn mặt thiếu nữ lập tức nhiễm đỏ ửng, may mắn Nhan Chiêu Nhược không nói thêm gì nữa, đề tài này mới được chấm dứt.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, Nhan Chiêu Nhược và Phó Yên cũng không dám lãng phí thời gian nữa, sau khi ăn cơm tối xong, lập tức một lần nữa nhanh chóng ôn tập cấp tốc.

Mỗi ngày hai người ngoại trừ ăn cơm ngủ, thời gian khác đều nằm sấp trên bàn. Cả người mệt mỏi nhưng vì kỳ thi đại học này đã dừng lại mười năm mà đầu óc như được tiêm adrenalin không mệt mỏi. Mỗi một khắc cô đểu muốn tiếp nhận thêm kiến thức, thẩm thấu tất cả những điểm khó trong sách mới tốt. Thẳng đến ngày thứ ba, Nhan Chiêu Nhược phát hiện hai cái bụng bắp chân và hai chân đều phù nề, lấy tay ấn một cái xuất hiện một vết lõm nông nhỏ. Phó phu nhân nói là do ngồi quá lâu nên bà ấy đun nước nóng ngâm chân cho hai người.

Lúc trước ở trên đảo, tốt xấu gì mỗi ngày cô đều đi lại bốn lần, hiện tại chân sưng lên, cột sống cổ và thắt lưng cũng đều đau đớn. Sau khi ngâm chân xong, Phó phu nhân sẽ không cho cô cùng Phó Yên tiếp tục học tập, yêu cầu hai người phải đi tản bộ trong ngõ nhỏ, bằng không thân thể sẽ suy sụp.

Buổi tối trong ngõ tối đen như mực đưa tay không thấy năm ngón tay, ba người bọn họ cầm đèn pin nhưng vẫn có chút sợ sợ. Vì để muốn can đảm hơn nên họ cố ý nói chuyện rất lớn. Có một người phụ nữ đeo túi xách màu xanh quân đội đi tới trước mặt họ, tầm khoảng hai mươi lăm mười sáu tuổi, nghe được mấy người đang nói chuyện thi đại học thì dừng bước chào hỏi, vừa mở miệng là chất giọng quê đặc sệt.

Thì ra đối phương cũng là thí sinh tới chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học, cũng giống như các cô, cũng thuê phòng ở bên này trước vài ngày.