Chương 42: Nghi ngờ

Xe vừa mới tới gần thôn, đã thu hút sự chú ý của mọi người trên đường, tất cả trẻ em đang chơi đùa ở dọc đường đều dừng lại, hớn hở đi theo phía sau xe.

Thỉnh thoảng lại thấy một đàn gà, đàn vịt, vài con ngỗng trời trắng muốt hoặc mấy con chó vẫy đuôi chạy trên đường thôn, Tiểu Lộ sợ đυ.ng phải người hoặc là gia cầm gia súc của dân làng, đành phải giảm tốc độ xe lại.

Sau khi vào thôn, lái xe khoảng chừng mười phút, bấy giờ mới dừng lại ở trước cửa nhà Tô Kim Bình.

Quý Dã nóng lòng muốn gặp bà nội, ngay khi cửa xe được mở ra, anh lập tức xách túi bước xuống xe, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà của Tô Kim Bình.

Cho nên anh không chú ý tới, trong sân nhà họ Trần ở kế bên đang có vài người đang đứng, xe jeep vừa dừng lại, mấy người kia cũng tò mò từ trong sân bước ra.

Quý Dã bước nhanh vào nhà, Tiểu Lộ cũng theo sát phía sau.

Tô Kim Bình nghe thấy tiếng đã chờ sẵn ở cửa, vẻ mặt cũng đổi thành nôn nóng sốt ruột rất phù hợp với hoàn cảnh.

Bà ấy vừa nhìn thấy Quý Dã, đã ngay lập tức kéo anh vào nhà, nói:

“Quý Dã à, cháu đã tới rồi. Hai ngày nay sức khỏe của bà nội cháu không được ổn cho lắm, cháu mau vào xem một chút đi.”

Quý Dã không rảnh quan tâm tới những chuyện khác, anh để hành lý của mình lên một chiếc bàn vuông cạnh tường, đưa mắt nhìn về phía Quý lão thái thái.

Lúc này đôi mắt của bà ấy vẫn đang nhắm chặt, giống như vừa mới chợp mắt.

Ngay sau đó, anh đưa tay sờ vào mạch của lão thái thái, cảm nhận được nhịp đập của mạch dưới ngón tay.

Quý Dã không biết tí gì về Đông Y, nhưng Quý lão thái thái đã bị bệnh mười mấy năm, anh ít nhiều cũng biết mạch đập mạnh yếu là như thế nào.

Ngay khi vừa bắt mạch, anh đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Lần trước lúc anh đưa bà nội tới, mạch của bà hình như cũng không đập mạnh như bây giờ?

Lúc này Quý lão thái thái có động tĩnh, bà ấy chậm rãi mở to mắt, hai mắt vô thần nhìn về phía Quý Dã, sau một lúc lâu hình như mới nhận ra được người tới là ai.

Trên mặt Quý lão thái thái để lộ một chút vui mừng, bà ấy nói với giọng đứt quãng:

“Tiểu Dã, sao cháu lại có thời gian tới đây vậy?”

“Tối hôm qua cháu nhận được điện thoại ở đơn vị, nói bệnh tình của bà không tốt lắm. Cháu không yên tâm nên mới tới đây. Bà nội, bây giờ bà cảm thấy thế nào rồi, có cần đến bệnh viện tỉnh không ạ?”

Quý lão thái thái yếu ớt xua tay, nói:

“Không cần đâu, tối hôm qua bà đã uống thuốc rồi, hiện giờ cũng đã cảm thấy đỡ hơn một chút.”

Bà ấy không tiện nói nhiều, Tô Kim Bình ở bên cạnh bèn nói thêm:

“Trưa hôm qua sắc mặt của cô cả đột nhiên tái xanh, khí sắc không được tốt lắm. Thím thấy sợ nên đã nhờ người giúp trông chừng cô cả, rồi tìm một chiếc xe lừa đưa thím lên huyện thành gọi điện cho cháu. Tối hôm qua thầy thuốc Hồ đã đến đây một chuyến, kê đơn thuốc xong, ông ấy còn châm cứu nữa, thế nên cô cả mới khỏe hơn một chút. Thím cảm thấy đơn thuốc lần này của thầy thuốc Hồ đã thật sự có hiệu quả.”

“Thím gọi điện cho cháu… Sẽ không làm phiền đến công việc của cháu đấy chứ?”

Quý Dã lắc đầu:

“Không ạ, có hiệu quả là tốt rồi, vậy bà hãy uống thêm một khoảng thời gian nữa đi ạ.”

Quý lão thái thái lại nhìn Tiểu Lộ với vẻ mặt hiền từ, bà ấy hỏi cháu trai:

“Đứa nhỏ này là ai vậy?”