Chương 4: Tắm Rửa

Editor: Tô Nhi

—--------------

Triệu Âm Âm thấy cậu bé mập lẻn vào phòng, trên tay cầm cái bánh xốp, cô cũng không để trong lòng, ngược lại, Chiêu Đệ sợ hãi không thôi.

Cô bé duỗi tay bắt lấy Tiểu Bảo, bị cậu bé ỷ mình khỏe hơn mà đẩy ra. Cô bé chỉ đành bất lực đưa tay ra lau nước mắt.

Nhìn bộ dạng của Chiêu Đệ,Triệu Âm Âm không nhịn được thở dài, cô gái nhỏ này sao bị dọa thành như vậy?

Xem ra, bởi vì trong nhà toàn là trọng nam khinh nữ.

Cô sợ mình sẽ làm đứa cháu gái lớn hoảng sợ, cố tình nặn ra một nụ cười thân thiết, “Tiểu Bảo rất ngoan, còn biết đưa bánh xốp cho chú.”

Chiêu Đệ thấy thím cũng không mất hứng, lúc này cô bé mới yên lòng. Cô bé xoa xoa vành mắt, giành lấy chén bát đi rửa.

“Cháu rửa chén cái gì? Cháu chỉ là đứa bé bảy, tám tuổi thôi…”

Triệu Âm Âm thấy cháu gái lớn dành làm, liền nhớ lại thời điểm mình tám tuổi.

Lúc ấy cô mới vào cung, suốt ngày bị nhóm cô cô chửi mắng, thậm chí còn đánh đập. Khi đó, cô cũng giống Chiêu Đệ, cũng rất nhát gan, chỉ biết cố gắng làm việc nhanh nhẹn để không bị đánh mắng.

Cô ngẩn ngơ một chút, rồi sờ sờ đầu Chiêu Đệ: “Không biết Lai Đệ đi chơi chỗ nào rồi nhỉ, cháu đi tìm con bé, rồi cùng con bé đi chơi nha.”



Nghe Triệu Âm Âm nói không biết Lai Đệ đi chỗ nào, Chiêu Đệ lộ ra tia khẩn trương, chạy nhanh đi tìm em gái.

Nhìn xem, tựa hồ Chiêu Đệ rất lo lắng cho em gái của mình.

Nhìn Chiêu Đệ chạy ra cửa đại viện, Tiểu Bảo cũng chạy về phòng đi ngủ, Triệu Âm Âm cầm chén đũa ra sau, đổ chút nước ấm rồi bắt đầu rửa chén.

Đồ ăn đều bị mấy đứa nhỏ ăn hết sạch sẽ nên việc rửa chén cũng không vất vả lắm.

Một lúc sau, lúc cô ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hứa Vân Hải đang ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn cô.

“Đói bụng? Đồ ăn đều bị bọn nhỏ ăn sạch hết rồi, nhưng tôi có để lại cho anh cháo bột ngô, anh ăn một chút lót bụng đi.”

Hứa Vân Hải định cự tuyệt, nhưng bụng anh lại không nghe lời mà “Ọc! Ọc!” kháng nghị. Mặt anh tràn đầy xấu hổ, cúi đầu không nhìn cô nữa.

Cháo bột ngô nấu rất nhuyễn, ăn cùng dưa chuột ngâm muối giòn giòn, ngược lại cũng rất ngon. Hứa Vân Hải bất tri bất giác uống hết cả một chén lớn.

Triệu Âm Âm một bên rửa chén một bên nhìn anh, “Anh tắm rửa thế nào? Có cần tôi hỗ trợ không?”

Hứa Vân Hải xấu hổ muốn chui xuống đất, nữ nhân này sao có thể nói chuyện này trực tiếp như vậy?

Ngày hôm qua anh đã nói không cần cô hỗ trợ, cô không nhớ rõ sao?

Anh xụ mặt cự tuyệt.

“Không cần.”



“Tôi có thể tự mình làm được.”

Anh chỉ bị hỏng xương đùi, đứng dậy không nổi chứ không phải bị liệt hoàn toàn. Huống hồ, anh còn có xe lăn.

“Vậy, được!”

Triệu Âm Âm cũng thở ra nhẹ nhàng.

Tuy rằng kiếp trước cô làm cung nữ trong cung nhiều năm, nhưng cô hầu hạ toàn cô cô với phi tử. Nếu bây giờ để cơ giúp anh lau mình thì cô vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Cô đem chén rửa sạch sẽ bỏ lên kệ chén, bỗng nhiên, Hứa Vân Hải hỏi cô: “Sao cô lừa đứa nhỏ như vậy?”

Triệu Âm Âm mất một lúc mới hiểu ý anh, lúc này cô phản ứng, tám phần là nói cô hù tiểu mập mạp.

“Nào tính là lừa? Nhiều nhất chỉ là dụ dỗ thằng bé.”

Triệu Âm Âm nhìn Hứa Vân Hải, quyết định nói ra sự thật.

“Hôm nay lúc tôi nấu cơm sáng xong, qua gọi ba đứa nhỏ dậy ăn cơm, thằng bé buổi sáng ngủ dậy không cao hứng không muốn rời giường. Hôm nay, là ngày thứ hai tôi gặp bọn nhỏ, không nói lời này sao có thể lừa thằng bé để thằng bé chịu ra ăn sáng?”

Mấy đứa nhỏ đều là quỷ tinh quỷ linh, bón chúng có thể nhìn ra được trong nhà nên nghe ai nên sợ ai.

Bằng không, cậu bé vì sao không nghe lời Chiêu Đệ? Còn không phải bởi vì Chiêu Đệ không quản được cậu sao.