Chương 39

Hắn ta vội vàng cầu xin tha thứ: "Đội trưởng Trình, tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nào nữa, cũng sẽ không bao giờ quấy rối chị dâu nữa!"

Lúc này Trình Nghiêu mới buông tay ra, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ lời mình nói."

Cao Quân lúc ra ngoài thì tinh thần phấn chấn, nhưng khi trở về lại trong bộ dạng chật vật, mà điểm quan trọng chính là một cánh tay buông thõng bên người, khiến cho Lục Thanh Hương sợ tái nhợt mặt, sợ tới mức dường như máu cả người cũng không biết phải chảy thế nào, sững sờ đúng đó, không biết phải làm gì.

Cao Quân nhìn trông rất tức giận, hét lên một tiếng: "Ông ngã gãy tay, khốn nạn, các người chỉ biết chê cười ông đây có phải không?"

"Sao không đi tìm cho ông đây một bác sĩ? Có đi hay không? Có tin ông đây quất chết cô hay không!"

Thấy hắn ta đang định cởi thắt lưng và đánh mình lần nữa, lúc này Lục Thanh Hương mới giật mình bừng tỉnh, sau đó chạy ra ngoài gọi người.

Trong trang trại không có trạm y tế nên Lục Thanh Hương chạy một mạch đến văn phòng nông trại, mong mượn được một chiếc xe đạp từ lãnh đạo rồi đến trạm y tế của lữ đoàn bên cạnh để tìm bác sĩ đến.

Nhưng thực tế thì cách tốt nhất chính là trực tiếp đưa Cao Quân đến trạm y tế.

Nhưng với thân hình gầy gò của Lục Thanh Hương thì làm sao cô ta có thể chở được Cao Quân cao lớn, cũng không có xe bò hay xe trau để đưa người qua.

Khi Doãn Mỹ Cầm nghe nói cô ta muốn đi tìm bác sĩ quân y, cũng không làm khó cô ta mà cho cô ta mượn xe đạp.

Chiếc xe đạp này là tài sản tập thể của trang trại, nếu hỏng thì sẽ bắt bồi thường, như vậy cũng không sợ phiền phức.

Lục Thanh Hương vội vã đến trạm y tế gần nhất của lữ đoàn Hà Tây, lúc đón được vị bác sĩ tới thì trời đã tối đen.

Lúc Trình Nghiêu trở về, Giang Vãn nhìn đồng hồ bỏ túi và thấy đã là 8 giờ 30 phút.



Giang Vãn nấu bữa tối là món cháo ngũ cốc và thêm một mấy cái bánh mì, đa phần mọi người sẽ ăn bánh mì tạp, nhưng bánh của cô được làm bằng bột mì trắng, có thêm nhân rau và thịt, thịt là mua trước đó, đặt ở trong bảo khố.

Nhưng cũng ăn gần hết.

Mặc dù hương vị không phải là ngon nhất nhưng sau một ngày làm việc vất vả, có thể ăn bữa tối này thì cũng cảm thấy rất hài lòng.

Trước khi anh trở về, Giang Vãn đã ăn xong, cho nên lúc này chỉ lấy cháo và bánh ra cho anh.

Trình Nghiêu ăn xong một lát, sau đó mới rửa mặt và lên giường, trong bóng tối, anh ôm cô vào lòng, bàn tay to ôm lấy tấm lưng trắng nõn gầy yếu của cô, nhẹ giọng nói:

"Yên tâm đi, về sau sẽ không ai dám quấy rầy em nữa."

Hôm nay, lúc anh đánh Cao Quân cũng không tránh mọi người, xung quanh cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Về sau nếu có người có ý đồ với cô thì cũng phải cân nhắc xem da mình có đủ dày không, xương có cứng không.

Giang Vãn đột nhiên cảm thấy cảm giác vô cùng an toàn, trong lòng lại có suy nghĩ bản thân mình thật may mắn, tự nhiên lại có được một người đàn ông lợi hại như vậy.

Vì được anh bảo vệ và che chở như vậy nên cũng cũng phải đáp lại một chút, hơn nữa người đàn ông này bất kể là khuôn mặt hay ngoại hình đều hợp ý của cô.

Đúng vậy, đây chính là người đàn ông của cô, người mà cô đã kết hôn hợp pháp.

Với suy nghĩ đó trong đầu, cô ngập ngừng đưa tay ôm lấy eo anh, sau đó hơi dùng sức rúc vào vòng tay anh và dựa đầu vào lông ngực anh.

Trong bóng tối, mắt không thể nhìn thấy rõ ràng, chính vì vậy mà các giác quan đều nhạy nhạy bén hơn, đặc biệt là thính giác.

Cô có thể nghe rõ tiếng hít thở của người đàn ông ngày càng dồn dập, cánh tay ôm cô càng ngày càng dùng sức, bàn tay vuốt ve lưng cô giống như lửa...



Trình Nghiêu vốn không muốn làm gì, việc thu hoạch mùa thu khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi, anh đau lòng cô, sợ cô không chịu nổi.

Nhưng dù sao thì anh cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông mới cưới, vợ của mình không bày tỏ tình cảm nên anh anh vẫn còn có thể kiềm chế và nhẫn nhịn.

Nhưng một khi người phụ nữ của mình chủ động thì sợi dây lý trí của anh lập tức sụp đổ.

Anh gọi tên cô: "Tiểu Vãn"

Giang Vãn đáp lại nụ hôn của anh bằng giọng nghèn nghẹn, sau đó nhận lại được chính là một nụ hôn nồng nàn và nhiệt liệt hơn của anh.

Giữa sự hòa quyện của môi răng, anh nói: "Chúng ta làm một lần."

Và đúng như anh nói, thật sự chỉ một lần thôi.

Bởi vì ngày hôm sau phải dậy sớm thu hoạch nên anh khác chế, nếu không đủ thù sau thu hoạch mùa thu sẽ bổ sung.

Ngày hôm sau, trước khi chuông thu hoạch vang lên, tống chủ nhiệm triệu tập mọi người đến bãi phơi mở cuộc họp.

Toàn bộ những người được giải ngũ từ bộ phận vũ trang xã đều được phân xen kẽ vào đội công binh và quân nhân tạm trú

Chính vì vậy mà những người này muốn gian lận cũng không thể thực hiện được, tất cả chỉ có thể chăm chỉ làm việc.

Bởi vì bọn họ dám bắt nạt người dân địa phương, người dân không dám tố cáo bọn họ. Nhưng ở trước mặt đội công binh và quân nhân tạm trú thì chỉ có thể cụp đuôi cư xử đàng hoàng.

Cánh tay của Cao Quân không sao cả, chỉ là bị trật khớp, đêm hôm qua nhờ bác sĩ quân y nắn trở về vị trí cũ, nhưng vết thương trên mặt nhìn lại rất đáng sợ.