Chương 19

Thấy anh nói một cách chân thành, Giang Vãn hiểu ý, cô cũng chỉ giúp anh giữ số tiền anh đưa, dù sao sau này hai người cũng sẽ sống cùng nhau.

Một lúc sau, Trình Nghiêu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi nói: “Tôi rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, vì vậy, đồng chí Giang Vãn, tôi cũng mong cô nghiêm túc.”

Giang Vãn nhất thời không hiểu anh có ý gì, cô không nghiêm túc khi nào, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, cô gật đầu: “Tôi nghiêm túc.”

Sau đó Trình Nghiêu cúi đầu ăn tiếp.

Giang Vãn không nhìn thấy ý cười lóe lên trong mắt anh khi anh cúi đầu, cô đương nhiên cũng không thấy khuôn mặt hơi rám nắng của anh đỏ lên.

Nghĩ đến vấn đề kinh tế, Giang Vãn lại nói: "Tôi nghĩ sau này chúng ta có thể trở về nhà tự nấu ăn. Anh có yêu cầu gì không?"

Trình Nghiêu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dịu đi không ít: “Tôi không kén chọn, cô biết nấu ăn sao?”

Giang Vãn thành thật lắc đầu, có chút xấu hổ: "Tay nghề của tôi không tốt lắm, nhưng tôi có thể học."

Trước đây khi ở với ông bà, thỉnh thoảng cô cũng nấu vài bữa, tuy không khó nhưng có lẽ không thể nào nấu ngon được.

Nhưng cô không muốn bị nhìn trong nhà ăn nữa, mà đồ ở nhà ăn cũng không hề rẻ, mì cô ăn có giá 3 đồng 8, hai suất cơm anh gọi có giá 4 đồng 5, nhưng nhìn anh vẫn có vẻ chưa no.

Mấu chốt là nếu ăn ở nhà ăn thì việc mở bếp nhỏ để ăn đồ ngon khác rất bất tiện!

Trước đây Trình Nghiêu chỉ có một mình nên anh cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã có gia đình, anh cũng nghĩ tự mình nấu ăn sẽ tốt hơn.

Anh nói: “Không sao đâu, tôi nấu được. Ngày mai tôi sẽ đến hợp tác xã cung ứng mua một số dụng cụ nhà bếp, lát nữa cô tìm phiếu công nghiệp giúp tôi nhé.”



Giang Vãn cười: "Được!"

Trình Nghiêu bị nụ cười của cô làm lóa mắt, cô rất xinh đẹp, rất có khí chất, cho dù chỉ cười nhẹ anh cũng cảm thấy rất cuốn hút.

Nhưng kể từ lúc anh biết cô, cô luôn đề phòng và lo lắng, lúc nào khuôn mặt nhỏ trắng trẻo cũng căng chặt, hiếm khi thoải mái như vậy.

Có lẽ là do hoàn cảnh bức bối khiến cô phải kiềm chế tâm tính, ngón tay cuộn lại, tự nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Anh nghĩ sau này phải cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất có thể không cần lo cơm áo gạo tiền, không phải chịu thiệt thòi gì.

Vì vậy nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta đã kết hôn, sống ở đây không tốt lắm, đợi vài ngày nữa đội công trình hoạt động ổn định, tôi sẽ xây một ngôi nhà mới rồi chúng ta chuyển ra ngoài ở."

Xây nhà cũng dễ, trước đây trong quân đội anh từng xây nhà, dù là nhà gạch hay nhà gỗ đối với anh cũng không phải là vấn đề lớn.

Vừa nói chuyện, Trình Nghiêu vừa ăn nốt chỗ mì còn lại của Giang Vãn, anh đứng dậy tiện tay cầm hộp cơm của hai người lên rửa sạch.

Nhìn thấy vậy, trong lòng Giang Vãn có chút ấm áp, ít nhất anh là một người đàn ông biết quan tâm phụ nữ, chia sẻ việc nhà, vừa nãy không phải nói sẽ giúp cô nấu cơm sao?

Cô cảm thấy anh không phải loại đàn ông ăn nói ngọt ngào, chỉ biết vẽ bánh cho phụ nữ, anh mang lại cho cô cảm giác rất an toàn.

Bây giờ là tháng 8 nóng nực, dù mặt trời đã lặn nhưng vẫn rất oi bức.

Nhân lúc trời còn sáng, cô mang lá bạc hà ra rửa sạch, sau đó đi đun nước nóng.

Ký túc xá rất nhỏ, không có bếp đất, chỉ có bếp lò, Giang Vãn phải đun nước dưới mái hiên ngoài cửa.