Lục Huy đã làm xong bài tập từ lâu, vì thế đợi ở một bên, nhìn em gái mình đang tỏ vẻ dễ thương bằng giọng nói mềm dẻo như sữa.
Mặc dù sau khi cô bé đổi kiểu tóc xoăn thì càng đáng yêu, nhưng cậu bé vẫn không muốn thừa nhận con bé nịnh bợ kia là em gái ruột của cậu bé.
Thấy có người đến mua quả dưa cuối cùng, cậu bé vốn dĩ muốn nhắc nhở.
Kết quả gọi mấy lần, Tiểu Lục Đào chỉ biết hăng hái, căn bản không nghe thấy.
Bây giờ cô bé lại khóc, cậu bé cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng đứng một bên.
Trần Bảo Khoa cũng không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy mà toàn bộ dưa hấu đều đã bán hết.
Nhìn quầy hàng trống không, anh ấy mới phát hiện cô cháu gái nói với anh ấy chỉ còn một quả ấy vậy mà lại là nói thật.
Trần Bảo Khoa vội vàng ôm lấy cô bé dỗ dành: "Đào Đào, cháu thật sự giúp dì bán hàng rồi hả?"
"Bán, bán rồi...." Tiểu Lục Đào vừa khóc vừa gật đầu, vô cùng thương tâm.
"Ôi chao, Đào Đào của chúng ta lợi hại quá đi, đã biết giúp mọi người bán dưa hấu rồi. Đào Đào, cháu bán như thế nào vậy? Nói với cậu để cậu học tập theo cháu."
Trần Bảo Khoa vội vã dốc lòng khen cô cháu gái, cũng là để phân tán sự chú ý của cô bé, Tiểu Lục Đào lại thút thít quay mặt qua, chăm chú nhìn theo hướng dưa hấu đã đi xa.
Nhìn thấy ánh mắt nhỏ bé chứa đầy bi thương, Trần Bảo Khoa hận không thể quay lại hai tiếng trước, vả miệng mình hai cái.
Ai cho mày nói vớ vẩn! Ai cho mày lừa gạt đứa nhóc! Lừa gạt xảy ra chuyện rồi đó!
Lộ Quế Anh nhìn không nổi nữa, tới giúp đỡ dỗ dành đứa nhỏ: "Lại đây, bà ngoại hôn một cái, Đào Đào của chúng ta biết giúp dì bán dưa hấu, thật lợi hại. Bà ngoại lúc bằng cháu bây giờ, dưa hấu như thế nào còn không nhận ra."
"Thật, thật ạ?" Lông mi cô bé run run ướt nhẹp, nửa tin nửa ngờ.
"Thật." Tất cả mọi người đều gật đầu, khen nàng: "Đào Đào lợi hại nhất, ba tuổi đã biết buôn bán."
Lộ Quế Anh lại bế cô bé chuẩn bị đi vào trong cửa hàng: "Đào Đào nhà chúng ta giỏi như vậy, nhất định phải thưởng. Đi nào, bà ngoại mua cho cháu cái khác, chúng ta ăn táo được không?"
"Không muốn, không muốn! Đào Đào muốn dưa hấu, không muốn táo!"
Tiểu Lục Đào không chịu nể mặt mũi, bàn tay nhỏ túm lấy vai áo của bà ngoại, gắng sức lắc đầu.
Nếu như là lúc khác, bà ngoại bảo không được, cô bé cũng chịu thôi, cùng lắm là hơi bĩu môi, chu miệng nũng nịu.
Nhưng cô bé bán dưa hấu lâu như vậy, thế nhưng, thế nhưng một quả cuối cùng cũng không còn.
Thấy Lộ Quế Anh cũng không dỗ lại, Trần Phương Tú ngồi trên máy kéo đưa tay ra: "Mẹ, đưa Đào Đào cho con đi."
Trời tối rồi, bọn họ không về nhưng ông Thường vẫn phải về nhà, làm gì có thời gian ở chỗ này mà dây dưa.
Hồ Thu Hương cũng hơi sốt ruột: "Đã đến giờ này rồi, cũng không biết không có tôi ở nhà, Cẩu Thặng có ngoan ngoãn ăn cơm hay không?"
Đúng lúc này, người bán hàng Tiểu Cổ cầm một quả dưa hấu nhỏ bước nhanh tới, hạ giọng: "Chỗ tôi còn một quả, định giữ lại để ăn. Nếu mọi người muốn, đưa tôi năm hào là được."
Cô ấy cười sờ lên mái tóc xoăn của Tiểu Lục Đào, nói: "Coi như là thưởng cho người bán hàng nhỏ của chúng ta."
Hồ Thu Hương sửng sốt, nhìn Lục Đào rồi lại nhìn sang Tiểu Cổ.
Trước đó cô ta hỏi, người bán hàng này không phải nói đây là của công xã, cô ấy cũng không quyết định được hay sao? Bây giờ lại có thể quyết định được rồi hả?
Phải biết là, hiện tại trên thị trường dưa hấu có giá là một hào ba xu nửa cân, năm hào này đoán chừng nửa quả dưa cũng không mua được.
Vẫn là Trần Bảo Khoa phản ứng nhanh, vội vàng bỏ tiền ra: "Chúng tôi mua, năm hào đúng không? Tôi có đây."
Mua xong, ở trước mặt Lục Đào, anh ấy để quả dưa lên trên máy kéo.
Cô bé lập tức giãy giụa, để cho bà ngoại cũng đặt cô bé lên máy kéo, cái mông nhỏ cong lên ôm lấy quả dưa hấu.
Tư thế kia, thật giống như thể nếu cô bé buông lỏng tay ra, quả dưa hấu sẽ mọc cánh mà bay đi mất.
Trần Bảo Khoa mừng rỡ vô cùng, đưa tay búng lên cái mũi nhỏ của cô cháu gái: "Lần này thoả mãn rồi chứ?"
"Cám, cám ơn cậu." Cô bé ngại ngùng, lại quay đầu về phía Tiểu Cổ: "Cảm ơn cô."
"Cảm ơn cái gì? Không phải cháu giúp cô bán dưa sao? Trời tối rồi, nhanh về đi."
Tiểu Cổ xua tay, quay người thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.