Chương 40

Thẩm Giang Viễn nhếch khóe môi, không chút khách sáo đuổi người ra bên ngoài, không nể mặt chút nào. Trương Cúc Phương chỉ còn biết ngậm ngùi chứ không còn nói thêm được lời nào nữa!

“Mẹ, nếu anh Thẩm Nhị đã nói như thế, chúng ta không cần nhiều chuyện nữa, về nhà đi.”

Vở diễn này Vương Tiểu Anh không nhìn nổi nữa. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, cô ta khó chịu hận không thể tìm một chỗ để chui vào ngay.

Đặc biệt là Thẩm Giang Viễn, trong trí nhớ của cô ta thì tính cách anh luôn tốt, sắc mặt âm trầm đó lúc trước cô ta chưa bao giờ thấy qua.

Trương Cúc Phương không cam lòng nhưng bà ta không dám đối nghịch với Thẩm Giang Viễn, đành phải vừa thẹn vừa bực đi xuống dưới bậc thang mà con gái tạo ra.

“Vương Tiểu Anh, cô đã gả chồng nên hãy thành thật kiên định mà sống. Về sau không cần không có việc gì mà mang mẹ cô chạy đến nhà tôi. Dù là tôi không có ở nhà, cô cũng nên kiêng kị mới đúng!”

Lời này nói ra như là một con dao đâm thẳng, dù là lúc trước Vương Tiểu Anh có tâm tư gì, lúc này không dám có một chút gì cả, cảm giác giống như bị người ta lột sạch quần áo để nhìn.

Ngược lại, Kim Nguyệt Bảo thấy hai nhà đã xé rách mặt, cũng không chút do dự, dứt khoát hát đệm: “Anh Thẩm Nhị nói rất đúng, tôi sẽ ghen đấy!”

Vương Tiểu Anh vừa mới bước ra ngạch cửa đã trượt chân, suýt chút nữa nằm ngã sấp xuống đất!

Thẩm Giang Viễn: “...”

Đám trẻ nhà họ Thẩm: “...”



Không khí căng thẳng trong nháy mắt bị phá vỡ. Thẩm Trạch Lâm khó khăn lắm mới nhịn được cười, không tạo ra tiếng động mà chỉ đối khẩu hình với Kim Nguyệt Bảo: “Chị dâu hai, chị xong đời rồi!”

Không thấy anh hai nhà mình đang tối sầm mặt lại sao?

Ngược lại Kim Nguyệt Bảo không để bụng, còn dõng dọc cãi lại: “Ừm, không sao đâu.” Anh vừa nhìn thấy cô mặt đã đỏ lên, còn có thể thế nào?

“Khụ! Ăn cơm trước đi!”

Thẩm Giang Viễn ho mạnh một tiếng, cố ý xem nhẹ động tác nhỏ giữa các cô. Anh nhìn thẳng về phía nhà chính, cố gắng hít sâu, nỗ lực làm tâm trạng bình tĩnh lại.

Cô gái này còn dám nói cơ à!?

Còn ghen nữa chứ!

Học từ đâu ra dáng vẻ này vậy?

Mọi người ngồi xuống, toàn bộ căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Thẩm Giang Viễn nhìn đồ ăn và cơm nóng trên bàn vuông, góc nào đó trong lòng bị xúc động. Anh không nhớ rõ bao lâu rồi anh chưa được ăn bữa ăn tử tế ở trong nhà.

Anh cả là người thành thật, thương vợ thương con, trong nhà ngoài ngõ một mình gánh chịu. Mấy anh chị em ở dưới căn bản không chịu thiệt thòi nhiều lắm. Thậm chí vợ anh ấy đến đây ở được bảy tám năm nhưng ngày xuống bếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.



Nhưng lúc đó, anh em bọn họ vẫn là dựa vào nhau. Nhưng từ lúc anh cả đi rồi, nhà này liền lộn xộn.

Hai đứa bé còn tốt, có mẹ ruột chăm sóc nhưng khổ nhất là Hương Vân và Trạch Lâm, hoàn toàn rơi vào trạng thái nuôi thả.

Đồ ăn gì đó chỉ cần nấu chín, đâu giống như mấy món ăn đầy đủ màu sắc hương vị trước mắt chứ? Vừa thấy đã biết là tận tâm làm.

“Có phải vị thơm tới rồi đúng không?”

Kim Nguyệt Bảo chớp chớp mắt, tự mình thêm một đôi chén đũa cho Thẩm Giang Viễn, thuận tiện ngồi trên cùng một băng ghế với anh. Mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ trộn lẫn vào trong không khí.

“Em lại nói bậy gì đó?”

Bỗng nhiên chóp mũi cảm nhận được một mùi hương xộc thẳng vào, mùi hương thoang thoảng khiến cho Thẩm Giang Viễn cả kinh.

Anh vô thức nghiêng người ra sau, cũng không phải phản cảm, ngược lại có cảm giác cả người thư thái thoải mái, giống như sự mệt mỏi mấy ngày qua theo đó mà giảm bớt.

Kim Nguyệt Bảo không khỏi buồn rầu, nhìn mấy đứa nhỏ hỏi: “Chẳng lẽ đồ ăn em làm không thơm à?”

“Thơm, thơm lắm!”

“Thịt thím hai làm là thơm nhất.”