Chương 4: Từ Hôn

Trong lòng Ôn Như Ý lại cười lạnh, thật sự cho rằng nhà họ Ôn bọn họ đều bị ngu hết cả sao, tưởng cô không nhìn ra được một chút suy tính này của bọn họ chắc?

Cô hít nhẹ một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ chế nhạo: “Thím này, nếu các người đã khó xử như thế vậy hôn sự giữ tôi với Quốc Bình cứ bỏ đi vậy.”

Cô vừa nói ra lời này đã khiến Triệu Tú Hoa và Lưu Thiểu Mai sững sờ, Lưu Thiểu Mai vỗ vào miệng mình hai cái: “Cháu nói cái gì? Thím nghe không rõ.”

Sắc mặt của Ôn Như Ngọc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bà ta: “Thím này, tôi thấy tuổi tác của thím cũng không lớn cho lắm mà sao lỗ tai lại không tốt như vậy chứ, tôi nói, hôn sự giữa tôi với Quốc Bình cứ bỏ đi, tôi không chấp nhận hôn sự này!”

Lúc này, Lưu Thiểu Mai mới nghe được rõ ràng, bà ta cho rằng Ôn Như Ngọc sẽ đứng về phía mình nhưng không ngờ người ta lại muốn từ hôn.

Bà ta trực tiếp tức đến bật cười: “Ôn Như Ý, cô điên rồi à, cô muốn từ hôn sao?”

Ôn Như Ý cũng cười nhạo một tiếng: “Sao thế, bây giờ thím còn không nghe hiểu tiếng người nữa à?”

Triệu Tú Hoa cũng phản ứng lại được, tuy rằng bà thật sự không thích hôn sự này cho cam nhưng hành động trái ngược bất thình lình xuất hiện này của con gái nhà mình vẫn khiến bà có hơi luống cuống.

Bà vội vàng kéo tay áo của con, ho nhẹ một tiếng: “Con đừng kích động vội, chúng ta có gì thì từ từ nói.”

Ôn Như Ý nhìn Triệu Tú Hoa: “Mẹ, vừa rồi mẹ nói rất đúng, bọn họ hoàn toàn không muốn kết thành thông gia với chúng ta đâu cho nên mới năm lần bảy lượt tìm cái cớ, đưa ra đủ các loại yêu cầu về sính lễ. Nếu như bọn họ đã chê chúng ta như vậy rồi vậy chúng ta cũng không cần phải chịu uất ức làm gì, con đồng ý hôn sự này.”



Sắc mặt của Lưu Thiểu Mai tối tăm hẳn đi: “Ôn Như Ý, tôi đang từ từ thương lượng với các cô, không phải chỉ là ép sính lễ một chút trước thôi sao? Cũng không phải không cho cô, cô kích động như vậy làm gì? Đây chính là thái độ khi nói chuyện với người lớn của cô sao?”

Ôn Như Ý nhìn bà ta, ánh mắt rất lạnh lùng: “Này thím, thím cũng đừng cả vυ" lấp miệng em, coi chúng tôi là đồ ngốc, thím nói như vậy chẳng qua là không muốn cho sính lễ mà thôi, bây giờ tôi cũng không muốn nói cái khác với thím mà chỉ muốn hỏi một câu, các người có từ hôn không đây!”

Lưu Thiểu Mai vốn chỉ muốn dọa Ôn Như Ý một chút mà thôi nhưng xem chừng hình như đối phương muốn làm thật. Trong lòng bà ta cũng nổi giận.

Nhà họ Ôn là cái thá gì chứ?

Cho dù muốn từ hôn thì cũng nên là bọn họ từ hôn trước mà không phải là một tiểu bối như Ôn Như Ý ở đây nói nhăng nói cuội.

Sắc mặt bà ta lập tức đen như đít nồi, giọng nói cũng sắc bén hơn: “Ôn Như Ý, cô muốn làm thật đúng không? Tôi nói cho cô biết, bây giờ nhà họ Ôn các cô là đang trèo cao bám vào nhà chúng tôi, cũng chỉ có con trai tôi không chê thành phần nhà các cô nên mới lấy cô thôi. Tốt nhất cô đừng có làm bộ làm tịch với tôi, nghĩ cho kỹ đã rồi hãy nói câu này.”

Nghe thấy giọng điệu khoa trương như vậy của bà ta, sắc mặt của Triệu Tú Hoa rất nặng nề. Bà vốn còn có chút ý kiến bất đồng về vụ từ hôn này nhưng bây giờ cũng không còn một chút dị nghị nào nữa mà chỉ còn tức giận.

“Lưu Thiểu Mai, chị bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, lúc trước khi tới cầu hôn Như Ý nhà tôi, các người hễ mở mồm ra là nói Như Ý tốt, chỉ cần Như Ý vào cửa thì sẽ thương yêu con bé như châu bảo, nếu không phải lúc trước các người nói chuyện dễ nghe như thế thì tôi có thể gả một đứa con gái trong trắng chưa chồng của mình cho đứa con trai kết hôn lần hai đó của chị sao?”

Vẻ chán ghét trong lời nói của bà vô cùng rõ ràng khiến Lưu Thiểu Mai rất yêu con trai tức muốn nhồi máu cơ tim. Bà ta đứng bật dậy, chỉ tay vào Triệu Tú Hoa.

“Con trai tôi kết hôn lần hai thì đã sao? Dù kết hôn lần hai thì vẫn là phó chủ nhiệm một phân xưởng đấy nhé, người muốn gả cho nó còn xếp hàng dài, nếu không phải đứa con gái hồ ly tinh này của chị quyến rũ con trai tôi thì làm sao nó có thể khăng khăng đòi lấy loại người như cô ta được chứ?”