Chương 3: Mặt Dày

Mấy chuyện này hiển nhiên Dương Quốc Bình cũng biết, mà hôm nay anh ta không tới nhà họ Ôn cũng không phải vì đang ở bên ngoài đào tạo mà là qua thành phố bên cạnh an ủi bạch nguyệt quang vừa mới mất chồng kia của anh ta.

“Hay là thế này đi, hôn sự này trước đừng bàn nữa, đợi chuyện Quốc Bình bình bầu xong rồi lại nói sau, tôi thấy thời gian cũng không lâu đâu, cùng lắm là một đến hai tháng thôi, chị thấy có được không?”

“Chị…”

Triệu Tú Hoa lập tức nghẹn họng.

Nhà họ Dương rõ ràng cố tình, biết rõ nhà bọn họ vì chuyện về quê nên mới muốn kết hôn sớm một chút, bây giờ bà ta lại nói phải đợi thêm một đến hai tháng nữa, còn nữa, người trong đại viện cũng đã biết bọn họ sắp kết thông gia với nhà họ Dương rồi, nếu như chơi kiểu này, nói không chừng sẽ xuất hiện tin đồn thất thiệt gì đó, đây là muốn ép bọn họ sao.

Ôn Như Ý ở trong phòng lập tức không bình tĩnh nổi nữa, cô cũng từng là người bị tra nam làm tổn thương, lúc đầu khi đọc sách cũng bị cái cảnh vợ chính thức với tình nhân bên ngoài chung sống hòa hợp của nhà Dương Quốc Bình làm cho tức muốn chết, bây giờ vừa mới xuyên tới đã bị nhà họ Dương uy hϊếp, cô làm sao có thể nhịn được cục tức này chứ?

Bản thân cô còn chưa tự lo xong đây này, con mẹ nó, chức mẹ kế này ai thích làm thì đi mà làm!

Cô trực tiếp ngồi bật dậy khỏi giường, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa phòng ra.

Trong nhà, không gian rất nhỏ, Triệu Tú Hoa và Lưu Thiểu Mai ngồi đối diện với nhau. Mặt Triệu Tú Hoa đỏ gay, đôi mắt đen láy trợn trừng, bộ dáng trông rất giận dữ.

“Mẹ.” Ôn Như Ý mở miệng gọi bà một tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Tú Hoa lập tức nâng mắt nhìn qua: “Con dậy từ khi nào vậy? Đã đỡ đau đầu chưa?”



Lưu Thiểu Mai nghe vậy bèn quay đầu, trông thấy Ôn Như Ý bước qua, bà ta lập tức sững sờ, tuy rằng bà ta không thích cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia của cô, trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thán.

Suy cho cùng cũng là con nhà tư bản mà, từ nhỏ chưa từng phải làm việc cả, làn da vừa trắng vừa mềm cứ như trứng gà bóc vậy.

Gương mặt trứng ngỗng, mắt to, sống mũi cao, cái miệng nhỏ cũng tiêu chuẩn như được vẽ ra vậy, cũng khó trách con trai bà ta vừa gặp đã say mê, nói gì mà sính lễ có cao cỡ nào cũng phải lấy được người về, bằng không chỉ dựa vào thành phần này của nhà họ Ôn, làm sao bà ta lại muốn kết thông gia với bọn họ cơ chứ?

Bà ta cũng vội vàng cười bảo: “Như Ý à, cháu dậy cũng vừa lúc, thím đang bàn bạc với mẹ cháu về hôn sự của cháu với Quốc Bình đây.”

Ôn Như Ý liếc mắt nhìn bà ta rồi quay đầu, ngồi xuống kế bên cạnh Triệu Tú Hoa, hỏi: “Mẹ, vừa rồi hai người đang nói gì vậy, con nghe thấy ban nãy hình như thím Lưu nói không mua giường với tủ quần áo trước nữa thì phải?”

Lưu Thiểu Mai nhanh chóng nói: “Đúng đúng, chỉ là không mua trước, đợi chuyện Quốc Bình bình bầu xong, thím chắc chắn sẽ mua mà, chủ yếu là bây giờ vừa vặn đúng giai đoạn chọn hồ sơ, thật sự không thể để người khác nắm được dù chỉ là một chút nhược điểm nhỏ, cháu cũng sắp kết hôn với Quốc Bình rồi, chuyện của nó chính là chuyện của cháu, cháu phải nghĩ cho nó một chút chứ, đúng không?”

Ôn Như Ý còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tú Hoa đã giành trước một bước, lạnh giọng nói: “Lưu Thiểu Mai, chuyện này tôi cũng đã nói rồi, không được chính là không được, bà không cần dụ dỗ đứa nhỏ.”

Ôn Như Ý nghe vậy, vừa mỉm cười vừa nhìn Triệu Tú Hoa: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ bàn bạc.”

Lưu Thiểu Mai vừa nghe được câu này đột nhiên lại hăng hái hẳn, xem ra vẫn là Ôn Như Ý hiểu chuyện, thấu hiểu lòng người, sớm biết thế bà ta nên trực tiếp tìm cô để bàn việc này mới đúng, cần gì phải lãng phí thời gian đi tìm Triệu Tú Hoa, bị chửi một trận oan uổng không nói, đã vậy còn không bàn ra được kết quả gì cả.

“Còn không phải sao, chúng tôi cũng khó xử lắm nên mới tới tìm các chị bàn bạc, chị phải lượng thứ cho chúng tôi chứ.”