Chương 45: Ân oán tình thù

Cô chỉ lấy ví dụ thôi, sao anh lại lôi chuyện trứng gà ra nói chứ?

Dù Trình Nịnh đã sống vài chục năm, có da mặt dày đến đâu thì khi bị anh nói như vậy, cái mặt mo của cô cũng không khỏi nóng bừng lên.

Cô nghĩ bụng, chẳng trách năm đó cô lại đối đầu với anh như thế. Tính tình anh thế này, người bình thường ai mà chịu thấu?

Ai chịu thấu?

Cũng may bây giờ cô không phải là người bình thường.

Cô chỉ nghe kết quả.

Tóm lại là anh đồng ý giúp.

Cô xụ mặt gật đầu, đoạn nói: “Vậy em đi đâu, anh nghe ngóng được gì thì nói cho em biết nhé.”

Đoạn cô lại liếc nhìn ống đựng bút, nói: “Có gì cần giúp thì cũng nói với em.”

Hàn Đông Nguyên không ừ hữ gì, Trình Nịnh liền quay người đi về, đến rổ cũng chẳng cầm, chẳng biết có phải tức quá nên quên hay không.

Trình Nịnh đi rồi, đôi mắt của Hàn Đông Nguyên dừng trên cái rổ của cô mấy giây, cuối cùng lại nhìn theo bóng lưng đang bỏ đi của cô, thấy cô đóng sầm cửa lại, anh lại chợt nở nụ cười.

Cuối cùng anh cũng có thể trông thấy nét giận dữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn tỏ ra không thèm so đo với anh kia rồi.

Như vậy mới bình thường chứ!

Đôi chân dài của anh đạp xuống đất, đi tới kéo cửa ra, cợt nhả đứng trước cửa đón gió lạnh, đưa mắt nhìn cô đi dọc theo đường hành lang, trở về phòng ký túc của mình. Lúc bấy giờ anh mới về lại phòng mình, thấy đám Liêu Thịnh đã về thì cũng đóng cửa lại.

Sau khi về ký túc xá, Trình Nịnh cảm thấy ánh mắt bạn cùng phòng nhìn mình có hơi là lạ.

Vương Hiểu Quyên né tránh hỏi cô: “Trình Nịnh, em đến vì thanh niên trí thức Hàn thật ư?”

Đoạn, cô ấy nhấc tay lên, nói: “Bọn chị cũng chỉ tò mò thôi, em yên tâm. Dù em đến vì thanh niên trí thức Hàn thật thì bọn chị cũng trăm phần trăm ủng hộ em. Chuyện này thì có gì đâu chứ? Hơn nữa, rõ ràng em cũng không phải kiểu đơn phương. Thanh niên trí thức Hàn lo lắng về em như thế, chỉ là vịt chết còn mạnh miệng thôi. Theo chị ấy à, em nên từ từ mài dũa anh ta, đừng nuông chiều anh ta quá.”

Đã có tấm gương Tưởng San San, Trình Nịnh nghe ra ý sợ hãi đã lâu không thấy trong giọng Vương Hiểu Quyên. Nhưng không ngờ cô còn chưa trả lời thì cô ấy đã nói một tràng như thế, rõ ràng còn chẳng cần đến câu trả lời của cô mà tự có phán đoán riêng.

Hơn nữa, cô đến vì Hàn Đông Nguyên thật ư?

Đương nhiên là vì anh nên mới đến rồi!