Chương 44 - Tôi có không giúp được sao 2

"Nếu vẽ nó ở trên giấy thì hẳn là trông rất bình thường." Cô cười nói: "Nhưng vẽ trên ống đựng bút thì chừng này là đủ dùng rồi."

Hồi còn nhỏ cô có học vẽ vài năm, trình độ có hạn nhưng vẫn dư sức vẽ trang trí cho mấy chiếc ống đựng bút này.

Nghĩ nghĩ, cô lại vẽ thêm một con mèo lên trên đó, rồi mới đưa cái ống bút đã vẽ xong cho Hàn Đông Nguyên: "Anh thấy như vậy có được không? Tuy rằng không đẹp và tinh xảo như anh điêu khắc, nhưng chắc chắn tốc độ vẽ của em có thể đuổi kịp tốc độ làm ống bút của thôn dân, hơn nữa, trong nhóm thanh niên tri thức chúng ta có thể còn có những người khác biết vẽ tranh hoặc viết thư pháp nữa, có thể ghi chữ lên đó. Nhưng mà…” Cô nhíu mày, nói: "Thứ này gặp nước có phai màu không?"

Hàn Đông Nguyên thấy bộ dạng nghiêm túc đắn đo của cô thì khóe miệng giật giật, nói: "Dùng sơn vẽ thì sau khi khô lại sẽ không bị phai màu. Cứ như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đưa cho bí thư và đại đội trưởng xem thử."

Anh lại liếc nhìn tay cô rồi hỏi: "Làm việc trong đội đã quen chưa?"

Lúc trước, khi còn ở nhà, bà nội và mẹ kế của anh đều rất cưng chiều cô, nói cô mười ngón không dính nước xuân cũng không ngoa đâu.

Trình Nịnh rất thấy anh tán thành ý tưởng của mình như vậy thì vô cùng vui vẻ, ý cười trong mắt cũng rạng rỡ hơn.

Cô nghe anh hỏi chuyện làm việc, cũng mặc kệ giọng nói có chút khó ở của anh, cô theo tầm mắt anh mà nhìn xuống hai tay mình, cười nói: “Vẫn ổn ạ, cứ đeo găng tay vào là được hết, mấy dì mấy thím cũng rất quan tâm em.”

Hàn Đông Nguyên bị nụ cười của cô làm cho có chút khó chịu.

Anh quay đầu, không để ý đến cô, lạnh lùng nói: "Được rồi, đồ cũng đã đem qua rồi, đi ra ngoài đi."

Bầu không khí không dễ dàng gì mà dịu xuống, giờ lại bắt đầu lạnh đi.

Trình Nịnh cũng không quá để tâm đến nó. Hôm nay đã có tiến triển rất lớn rồi, cô “Dạ” một tiếng, đang định nói "Vậy em đi trước", thì chợt nghĩ đến chuyện của Chu Hiểu Mỹ, cô nói: "Còn một việc nữa, em muốn hỏi xem anh có thể giúp được gì không?"

Cũng giỏi được nước làm tới quá nhỉ.

Hàn Đông Nguyên nhìn cô.

Khi Hàn Đông Nguyên chuyên chú nhìn ai đó, ánh mắt anh sẽ thâm trầm mà sắc bén, như thể chúng có thể xuyên qua da thịt đến tận trong xương, đâm sâu vào lòng người vậy.

Trước đây Trình Nịnh rất sợ anh nhìn cô như thế, nhưng bây giờ thì không.

Cô nói: “Là Hiểu Mỹ nhà bí thư, mấy tháng nữa cô ấy sẽ kết hôn, nhưng vị hôn phu của cô ấy lại đột nhiên vì cứu một nữ thanh niên tri thức bị rơi xuống nước, nói là giúp người ta thay quần áo nên đã lỡ thấy hết rồi, phải phụ trách với người ta nên muốn từ hôn với Hiểu Mỹ. Vị hôn phu của cô ấy là người của đại đội Trương Gia Thôn bên cạnh, con trai của kế toán đại đội đó, tên là Trương Văn Thuận. Anh có biết thanh niên tri thức nào ở đại đội đó không, có thể giúp em hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện là thế nào không?”

"Cô cũng nhiệt tình ghê nhỉ." Giọng điệu Hàn Đông Nguyên có chút châm chọc: "Mới có mấy ngày mà đã xen vào chuyện tình cảm của người ta rồi?"

Hàn Đông Nguyên ghét nhất là phải quản ba cái chuyện tào lao này.

Thật ra, trước đây Trình Nịnh cũng từng là người ít nói và chậm chạp. Thế nhưng, sau khi trải qua cuộc sống yên tĩnh đến mức mấy chục năm mà ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nên bây giờ cô lại cực kỳ thích bầu không khí có người đến người đi xung quanh mình.

Huống chi, để chuẩn bị phòng ngừa thiên tai sau này, cô nhất định phải có quan hệ tốt với mọi người trong đại đội nữa.

Cô nói: "Em có xen vào gì đâu, chỉ là hỏi thăm một chút thôi mà. Hơn nữa sau khi em đến đây thì Hiểu Mỹ cũng đã giúp em rất nhiều. Anh xem, trứng gà ở nơi này quý giá đến thế nào, mẹ cô ấy đưa cho cô ấy, cô ấy tiếc không ăn nhưng lại mang qua đây cho em này. Một người đối xử tốt với em như vậy mà lại bị vị hôn phu từ hôn ngay sát hôn lễ chỉ vì xuất hiện người thứ ba, cô ấy lại chỉ muốn biết sự thật chứ không đòi hỏi gì khác cả. Nếu có thể, sao em lại không giúp cô ấy một tay được?”

Hàn Đông Nguyên: "Ồ, tình bạn trân quý như trứng gà ha."

Trình Nịnh: "..."

Nói chuyện đàng hoàng thì anh sẽ chết sao?

"Anh nói một tiếng đi, xem anh có giúp được hay không!" Cô tức giận nói.

Hàn Đông Nguyên giật giật khóe miệng: "Há miệng mắc quai, cô đã ăn trứng gà của người ta rồi, tôi có thế không giúp được sao?"

Trình Nịnh: "..."