Chương 8

Tề Ngọc Trân xác nhận thanh niên Canh không việc gì liền trở lại làm việc.

Trong thời gian ăn trưa quy định, mọi người có thể về nhà một chút, hoặc tự tìm chỗ nghỉ ngơi riêng, tương đối tự do.

Đến giờ ăn cơm trưa, Tề Ngọc Trân và em gái đưa thanh niên Canh đi tìm chị Phi Phi.

“Chị Phi Phi, chúng em có chuyện muốn nhờ chị, chị có thể sang đây một chút được không?” Tề Ngọc Trân tự mình bước tới nói chuyện với Phi Phi.

Mặc dù cô đã gọi tên, Phi Phi vẫn xác nhận lại một lần:

“Tìm chị sao?”

“Vâng, tìm chị đó.”

Xác nhận là tìm mình, Phi Phi đưa phần cơm chưa ăn hết cho chồng là Tề Đào Nguyên cầm giùm.

Hai vợ chồng họ ở nơi ít người, Phi Phi cố ý muốn ăn cơm ở đây, nhưng Tề Ngọc Trân vẫn dẫn ba người đi tới nơi vắng vẻ để tránh người khác.

Đến nơi, cô giải thích ý định, Phí Phi Phi có vẻ do dự.

Lý do do dự là sợ phiền phức.

Tề Ngọc Liên đã hiểu tình huống, biết tại sao chị mình lại muốn giới thiệu thanh niên Canh với chị Phi Phi.

“Chị Phi Phi, thanh niên Canh cũng không thích nói chuyện với người lạ, không muốn đi lấy cơm ở nhà xã viên khác rồi bị hỏi đủ thứ. Chị em cảm thấy chọn nhà chị là thích hợp nhất.

Thanh niên trí thức Canh sẽ đưa hộp cơm cho chị, tới giờ cơm sẽ đến nơi hai người đã hẹn để lấy cơm, không nói gì thêm.

Nếu nhà chị không ăn cơm tối thì buổi tối thanh niên Canh cũng không ăn, đợi sáng hôm sau lúc nấu bữa sáng, chị cho cơm sáng vào hộp rồi để thanh niên Canh tự lấy, hoàn toàn do chị sắp xếp an bài.”

Tề Ngọc Trân nói tiếp lời em gái: “Đúng vậy, có thể chọn nơi gần nhà chị, cách nào thuận tiện thì chị cứ việc.”

“Chị phải hỏi ý kiến Đào Nguyên trước, việc này một mình chị không thể quyết định được.”

Phi Phi có thể tự quyết nhưng cô ấy không muốn, sợ sau này có rắc rối thì sẽ đổ trách nhiệm lên đầu mình.

Tề Ngọc Liên: “Chị Phi Phi, nếu anh Đào Nguyên đồng ý thì chị nhớ nói với anh ấy là chỉ được chị đưa cơm, những người khác trong nhà đều không được.”

Đã biết chị Phi Phi một thời gian dài, Tề Ngọc Liên cũng hiểu kiểu người như thanh niên Canh.

Cô cảm thấy thanh niên Canh còn nội tâm hơn cả chị Phi Phi, nếu không tới mức bất đắc dĩ thì không muốn giao tiếp với người khác.

Thật khó khăn khi phải xuống nông thôn lao động, sống tập thể cùng một nhóm người xa lạ.

“Ừ, chị sẽ nói... Ngọc Trân, còn mấy ngày nữa mới đến lượt nhà chị nấu cơm?”

Vì Ngọc Trân chủ động tìm tới, Phi Phi hỏi luôn một chuyện rất muốn biết.

Ngày mùa bận rộn, xã viên sẽ chỉ định luân phiên mấy nhà nấu cơm trưa, dân số trong đội không nhiều cũng chẳng ít, nếu nhận nấu cơm thì sáng đó người nấu không phải lao động.

Đội họ sắp xếp mỗi nhà nấu hai ngày, đã chọn vài gia đình có danh tiếng tốt, nhân phẩm đàng hoàng, không ăn cắp lương thực tập thể.

Tập thể không cho phép xuất hiện côn trùng có hại.

Phí Phi Phi không rõ sắp xếp cụ thể thế nào.

Gia đình nhỏ do vợ chồng cô ấy làm chủ thì không đăng ký, gia đình lớn do ba mẹ chồng làm chủ thì đăng ký, nhưng vì mẹ chồng háu ăn quá nên không được chọn.

Có lẽ đội trưởng sợ bà trong lúc nấu cơm ăn mất phần của một hai xã viên nên không chọn nhà ba mẹ chồng cô ấy.

Về việc sắp xếp nấu cơm, Tề Ngọc Trân có thể nói với Phi Phi:

“Ngày mai hoặc mốt là đến lượt nhà chúng em nấu cơm rồi, nhưng có thể chị sẽ phải thất vọng, lúc đó cơm trưa là em và các em em nấu, mẹ em phải theo ba phơi thóc xay vỏ.”

Trước kia nấu cơm cho tập thể đều là mẹ cô nấu, cô chỉ phụ một chút, năm nay ba lên làm đội trưởng, mẹ theo giúp nhiều việc nên chỉ có thể để cô và các em cô nấu cơm.

Phi Phi: “Không sao, ít ra các em sẽ nấu sạch hơn.”

Vì ở đây có bốn người, hai người như hũ nút, một người là chị gái ruột, không sợ bị lan truyền thêm chuyện, Tề Ngọc Liên lầm bầm thêm vài câu:

“Cơm trưa gia đình thím Triệu nấu còn sống, có đồ dơ, đủ thứ chẳng lành, em thấy có cả sợi chỉ đỏ nữa! Nhìn thấy rõ ràng như vậy mà vẫn không vớt ra.”