Trong nhà còn hai phòng trống chưa có người ở, dù bốn anh em lấy chồng lấy vợ về nhà ở cũng vẫn đủ phòng.
“Anh chị chưa kết hôn, anh ấy cũng không phải anh rể của em… Hẳn là anh ấy sẽ chọn một phòng có gian ngoài ở ngoài, anh ấy thích sạch sẽ, chị nghĩ để bồn cầu ở gian ngoài sẽ tốt hơn.”
“Anh rể ở cùng phòng với thanh niên Tiết hơn hai năm, anh ấy để ý chuyện nhỏ như vậy?”
Trong nhà họ có một phòng vệ sinh chung, ngoại trừ phòng ba mẹ có một phòng vệ sinh riêng thì phòng của các con đều không có.
Nếu đi vệ sinh trước khi đi ngủ thì về cơ bản có thể ngủ đến sáng, không cần chuẩn bị nhà vệ sinh riêng, đỡ phải dọn dẹp thêm một nhà vệ sinh.
Tề Ngọc Trân không sửa cách gọi đúng cho em gái mình, thanh niên Tiết hiện tại khá hơn hai năm trước, không mất vệ sinh như vậy nữa, ít nhất vệ sinh công cộng có thanh niên An quản, anh ta sẽ không vứt rác lung tung nữa.
Thanh niên Canh đã học được cách giả câm giả điếc, không còn âm thầm nhặt rác nữa, không phải mình vứt thì sẽ không nhặt, ai vứt thì người đó nhặt.
Thanh niên Sầm nói gì cũng không có tác dụng, cô ấy cũng không phải học trò của thanh niên Sầm, tại sao cô ấy phải nghe lời anh ta mà nhặt rác do thanh niên Tiết vứt.
Không thể không nói rằng sau khi thanh niên Canh thân thiết với chị Phi Phi thì tính cách của cô ấy đã cứng rắn hơn một chút.
Cả hai dường như đã trở thành bạn tốt, nói cho nhau hết phiền não, mối quan hệ không còn chỉ đơn thuần là đưa cơm nữa.
Khi chị Phi Phi muốn vào thành phố, chị ấy sẽ hỏi thanh niên Canh có muốn đi thành phố cùng chị ấy không, hoặc là nếu cô ấy thiếu gì thì sẽ đưa cho, thanh niên Canh cũng giống vậy.
Thanh niên Canh trở nên cứng rắn và thanh niên Sầm không còn ai để sai.
Không ai nguyện ý nhặt rác nên thanh niên Sầm giải quyết vấn đề từ tận gốc, quan sát thanh niên Tiết dọn dẹp, có vài chuyện nói hai lần nhưng anh ta vẫn không nhớ, anh ta sẽ đi tìm Kiều Cô hoặc mẹ của hai chị em.
Mẹ họ bình thường không đến tận cửa, nhưng Kiều Cô lại thực sự đến chỗ họ làm công tác tư tưởng, qua mấy lần thanh niên Tiết cũng không dám vứt rác bừa bãi nữa, đôi khi vẫn tiện tay vứt rác xuống đất nhưng sẽ nhanh chóng nhặt lên.
Vệ sinh cá nhân lại càng không cần phải nói, thanh niên An xem thanh niên Tiết là nguồn lây bệnh, chuyện này không cần Kiều Cô tới tận cửa, cô ấy sẽ trực tiếp mắng thanh niên Tiết đi tắt.
“Anh ấy thế nào thì cũng không sao, chị không ngại việc mỗi ngày anh ấy đều dọn giường, Ngọc Liên, nếu anh ấy thực sự kết hôn với chị, lúc ở nhà chúng ta thì đừng nói chuyện đó trước mặt anh ấy.
Nếu thực sự muốn nói thì chỉ nói trước mặt chị, chị sẽ nghe, đừng nói trước mặt anh ấy, được không?”
Bề ngoài, Tống Tầm Chu ra vẻ không sao, nói gì cũng kệ nhưng cô cảm thấy mình nên quan tâm đến cảm xúc của anh.
“Được rồi, chị và anh rể là một đôi hoàn hảo, nếu là người khác chưa chắc sẽ chiều ý anh rể, chỉ cảm thấy anh rể bị bệnh.”
Cũng may anh rể anh không xen vào chuyện của người khác, người bình thường không chịu nổi sự chỉ trích của anh.
Tề Ngọc Trân: “Chiều ý không đúng lắm?”
“Chịu đựng?”
Tề Ngọc Trân: …
Thấy chị gái không trả lời, Tề Ngọc Liên càng cảm thấy từ chịu đựng thích hợp:
“Thì là chịu đựng, không uổng phí em vất vả học hành, dùng từ rất chính xác.”
Tề Ngọc Liên đã học học kỳ hai cấp hai rồi, cấp hai ở công xã họ học ba năm, nghe nói một số nơi cấp hai học hai năm, cô ấy ghen tị cực kỳ.
Thật ra cô ấy không bị thanh niên Sầm làm khó… Nên nói là không bị thầy giáo Sầm làm khó, nhưng thầy giáo Sầm rất nghiêm khắc với học sinh. Nếu không hoàn thành bài tập về nhà sẽ phải ở lại lớp, anh ta nói chuyện hơi khó nghe, ngày nào cũng mắng họ là bùn lầy, đầu gỗ,…
Tề Ngọc Liên hơi sợ anh ta, mỗi lần giao nhiệm vụ viết chính tả thì cô ấy đều sẽ nghiêm túc hoàn thành, vì sợ bị nhốt trong lớp, không thể về nhà đúng giờ ăn tối.
Không kịp về nhà ăn cơm sẽ tổn hại rất lớn cho tâm hồn trẻ thơ của cô ấy.