Chương 40

Tề Ngọc Trân rất hài lòng khi thấy em gái mình học tập nghiêm túc ở cấp hai, nhưng nói chịu đựng thì có phần khoa trương.

“Không phải là chịu đựng, chị không cảm thấy cách sống của anh ấy có vấn đề, anh ấy chỉ quản lý bản thân anh ấy, không khoa tay múa chân với người khác, rất khó có người như anh ấy.”

Gặp người chỉ biết khoa tay múa chân như thanh niên Sầm, đau khổ biết bao.

Không cần chị gái nói tên họ, Tề Ngọc Liên đã nghĩ ngay đến thầy giáo Sầm.

“Dù thế nào đi nữa thì cũng tốt hơn thầy giáo Sầm. May mắn là chị vừa mắt anh rể. Nếu chị mà quen thầy giáo Sầm, em không những phải gặp thầy giáo Sầm ở trường mà còn gặp thầy giáo Sầm ở nhà, nghĩ thôi đã sợ.

Chỉ cần là thầy giáo Sầm thì em sẽ kịch liệt phản đối! Thà là thanh niên Tiết chứ không phải là thầy giáo Sầm.”

Cô ấy thật sự rất ghét thầy giáo Sầm, thật hơn trân châu.

Tề Ngọc Trân: “Dù như nào cũng phải là thanh niên à? Không thể chọn những thành viên khác trong công xã của chúng ta sao?”

Đâu cần cứng nhắc như vậy.

“Cũng đúng, cóc hai chân mới khó tìm, đàn ông hai chân ở đâu chẳng có.”

Tề Ngọc Liên nói nói rồi nhắc đến tiệc cưới, muốn tiệc mừng của chị gái diễn ra vào ngày nghỉ, đừng vào ngày cô ấy đi học.

Cấp hai mỗi tuần được nghỉ một ngày, cô ấy muốn ăn tiệc mừng nhưng lại không muốn xin nghỉ với thầy giáo Sầm.

Thật không may thầy giáo Sầm vẫn là chủ nhiệm lớp cô ấy.

“Nếu ba mẹ đồng ý hôn sự, em hãy đi tìm mẹ rồi nói với mẹ đó, chị không thể quyết định ngày cưới.”

“Được rồi, lúc đó em sẽ bảo mẹ. Nếu mẹ xem ngày hoàng đạo chọn ngày kết hôn và ngày mẹ chọn trùng với ngày em đi học thì em sẽ nhờ mẹ giúp em đến trường xin nghỉ học.”

Cô ấy nhát gan không dám trực tiếp xin thầy giáo nghỉ nên sẽ nhờ mẹ giúp cô ấy gặp thầy giáo xin nghỉ.

Mẹ nói chuyện thì chắc chắn tốt hơn cô ấy rất nhiều.

...

Vì thái độ của con gái nên Viên Tú Thải không hỏi ý kiến của cô về cuộc hôn nhân này mà chỉ bàn bạc với chồng.

Hai vợ chồng suy nghĩ ba bốn ngày, cuối cùng cũng ra kết quả và đồng ý.

Khi Tống Tầm Chu lại mang theo tiền giấy tới cửa thì anh một mình nói chuyện với ba vợ và mẹ vợ tương lai.

“Chị, chị không tò mò ba mẹ và anh rể nói gì hả?”

Cuộc trò chuyện diễn ra sau bữa tối, Tề Ngọc Liên ở trong phòng, cảm thấy tim gan cồn cào, hận không thể ghé vào cửa nghe lén.

Tề Ngọc Trân đầu óc tỉnh táo:

“Chị không muốn nghe, nếu chị ở đấy thì có một số chuyện ba mẹ không tiện nói ra, cứ để anh ấy một mình đối mặt với ba mẹ mình là được. Em cũng đừng nghĩ đến việc nghe lén. Ba mẹ lo lắng nhất là vấn đề là thành phần của anh ấy. Nhà chúng ta không tính là nhỏ, nhưng chỉ là nông dân thuần tuý, thành phần không có vấn đề, gả cho anh ấy thì sợ sẽ ảnh hưởng đến nhà chúng ta.”

Cô không thích Tống Tầm Chu đến mức chống lại ba mẹ, ba mẹ cô kiên quyết không đồng ý thì cô sẽ không ngoan cố phản kháng lại họ.

Ba mẹ người khác có thể hại cô, nhưng ba mẹ cô sẽ không làm hại cô.

“Vấn đề thành phần quả thực là một vấn đề lớn, cuối năm nay sẽ thay đại đội trưởng, không biết ba có tái đắc cử hay không, nhưng không được cũng không sao cả, trong lúc làm đại đội trưởng ba chúng ta cũng không nhẹ nhàng gì, không được cũng không sao.”

Lần này Tề Ngọc Trân không mở miệng bảo em gái đừng nói bậy, ba cô làm đội trưởng cũng chẳng có ích lợi gì, vất vả mệt mỏi, em gái cô đã phàn nàn mấy lần.

Cô đã nhắc nhở em gái, biết em gái không nói ra ngoài, chỉ phàn nàn trước mặt chị mà thôi.

Sau khi cuộc trò chuyện trong nhà chính kết thúc, Tống Tầm Chu rời đi, Viên Tú Thải liền bảo con gái lớn vào phòng trống nói chuyện với mình, con gái nhỏ muốn đi theo nhưng lại bị bà ấy đuổi về phòng, bảo đợi ở trong phòng.

Viên Tú Thải dẫn con gái vào một căn phòng trống, bàn bạc sính lễ với cô.

“Radio không có tác dụng nhiều, nhưng vẫn nên mua một cái. Con không được tiết kiệm thay Tiểu Tống, bốn điều lớn được thiếu cái nào, phải cố gắng mua trong khoảng một nghìn đồng, còn lại mua quần áo mới cho con, con đường lo về phiếu vải, Tiểu Tống đã chuẩn bị phiếu vải.”