Hai anh em Dư Kiến Quốc vội vàng chạy về nhà, vừa về đến nhà thì nhìn thấy hai bà cháu đang nói cười trong sân.
Trương Tú Cúc và Dư Vãn Vãn nghe thấy có động tĩnh ở cửa, đều đồng loạt nhìn qua, "Thằng cả về rồi, con lại đây mà xem, Vãn Vãn nhà ta khỏe lại rồi.”
Dư Kiến Quốc nhìn bộ dạng vui vẻ của mẹ mình, có chút không thể tin được, con gái hắn bởi vì hồi nhỏ bị sốt cao, không chữa trị kịp thời nên mới khiến cho con bé phản ứng chậm chạp, điều này là một cái gai trong lòng Dư Kiến Quốc, đây cũng là nguyên nhân khiến cho con gái nhỏ của hắn bị gọi là đồ ngốc mười mấy năm nay.
Dư Kiến Quốc nhìn Dư Vãn Vãn tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Vãn Vãn, con thật sự khỏe lại rồi sao?”
"Ba à, con thật sự khỏe lại rồi, không còn ngốc nữa.”
"Nói bậy, con gái của ba vẫn luôn không ngốc.”
Hiện tại Dư Vãn Vãn vô cùng thích gia đình này, tất cả mọi người đều rất thích cô, tuy rằng cô không phải là nguyên chủ, nhưng cô thầm quyết định, từ giờ trở đi, những người này đều sẽ là người thân của cô.
Trương Tú Cúc nhìn bộ dáng không thể tin được của con trai, có chút khó chịu.
"Sao hả, lão nương đây nói mà con còn không tin sao? Hiện tại con đã tận mắt nhìn thấy rồi, có còn cảm thấy Vãn Vãn ngốc nữa không?”
Hiện tại Dư Kiến Quốc vô cùng cao hứng, bây giờ hắn đã biết Vãn Vãn bình thường trở lại. Trước kia, Vãn Vãn làm gì cũng rất chậm chạp, trên mặt cũng thường không có biểu cảm gì, căn bản là không thể cười, hiện tại nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, Dư Kiến Quốc suýt chút nữa thì đã khóc ra nước mắt.
"Mẹ, Vãn Vãn khỏi rồi, thật sự khỏi rồi.”
Trương Tú Cúc còn chưa nói gì, Dư Kiến Vĩ đứng ở một bên đã lập tức chen vào nói, “Nếu nói đúng ra, Vãn Vãn có thể khỏe lại được đều là nhờ vào em đấy.”
Không nói đến việc này thì mọi người đều sẽ bỏ qua mà coi như là không có việc gì, dù sao thì người khỏe mạnh là được rồi, nhưng Dư Kiến Vĩ lại không biết điều mà nhắc lại, khiến cho lửa giận trong lòng Trương Tú Cúc lại dâng lên.
"Dư Kiến Vĩ, hôm nay dù thế nào thì lão nương cũng phải đánh chết cái thằng nhãi ranh nhà mày.”
"Bà ơi, cho bà cây chổi nè.”
Dư Vãn Vãn cũng cảm thấy người chú ba mày có chút không biết tốt xấu, Dư Vãn Vãn chân chính đã bị hắn hại chết, hiện tại hắn còn có mặt mũi mà đi tranh công, cô có chút nhìn không quen.
Nhìn chú ba bị đánh, Vãn Vãn vui vẻ nở nụ cười.
"Vãn Vãn, đó là chú ba của con, con tỏ ra vui sướиɠ khi người khác gặp họa như vậy là không đúng đâu.”
“Vậy có phải con không cười nữa là được hay không?”
Dư Kiến Quốc gật đầu đồng ý.
Dư Kiến Vĩ đang bị đánh, không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn hai cha con bọn họ.
"Vãn Vãn con mau cầu tình bà nội con hộ chú ba đi, chú ba sẽ mua kẹo cho con ăn.”
Dư Vãn Vãn khinh thường khịt mũi: "Chú ba, con đã lớn rồi, chú không thể dùng kẹo dụ dỗ con được đâu.”
Dư Kiến Vĩ bị đánh đau nhưng không thể làm gì được, nên lại nhìn về phía anh cả của mình: "Anh cả, mẹ nghe lời anh nói nhất, anh mau nói mẹ đừng đánh nữa đi.”
Dư Kiến Quốc nhìn em trai chạy trốn lòng vòng khắp sân không có chút đau lòng nào, chỉ là có chút lo lắng cho mẹ mình, "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, đến tối con sẽ dạy dỗ nó sau.”
Trương Tú Cúc nghe thấy vậy liền dừng lại.
“Bà nội, bà mau ngồi xuống đây đi.”
Trương Tú Cúc ném cây chổi trong tay đi, ngồi xuống ghế, "Thằng ba, mẹ nhớ rõ hôm qua con có nói muốn xuống sông bắt cá, con còn không mau đi đi.”
"Mẹ, đã sắp đến giữa trưa rồi, không thể để con ăn trưa xong rồi đi được sao?”
Trương Tú Cúc nhìn đứa con trai không biết cố gắng như này, liền giận đến sôi máu, nhìn cây chổi bên chân, lại muốn tiếp tục đánh hắn một trận.
Dư Vãn Vãn thấy bà nội mình nhìn về phía cây chổi trên mặt đất, liền kéo tay áo bà, "Bà nội, con cháu có phúc của con cháu, nếu chú ba còn làm bà tức giận thì bà cứ coi như không có người con trai này nữa là được rồi, trong nhà vẫn con ba con và chú hai, bà chỉ cần lo hưởng phúc cho tốt thôi.”