Chương 7: Con gái nhà đại đội trưởng không ngốc nữa rồi (2)

Dư Kiến Quốc nghe thấy thế, liền gầm lên một tiếng: "Dư Vãn Vãn, con nói bậy nói bạ cái gì thế?”

Trương Tú Cúc thấy cháu gái tâm can bảo bối của mình bị mắng, trong lòng lập tức cảm thấy không vui, "Thằng cả, con to tiếng làm cái gì hả, Vãn Vãn có nói gì sai sao? Con nhìn lại em ba của con đi, cả ngày chỉ biết làm mẹ tức giận, mẹ thật sự không muốn nhận nó làm con nữa.”

Dư Kiến Quốc bị mẹ ruột của mình mắng, cũng không dám nhiều lời thêm.

"Mẹ, không phải là mẹ bảo con trở về đưa Vãn Vãn đến bệnh viện huyện kiểm tra xem thế nào sao? Hiện tại có đi nữa không?”

"Đi cái gì mà đi, Vãn Vãn hiện giờ rất tốt.”

"Vậy con đi ra đồng trước đây, sắp đến thời gian thu hoạch vụ thu rồi, thời gian ở trên đồng rất cấp bách.”

Trương Tú Cúc gật đầu, “Đi đi, chút nữa mẹ sẽ mang cơm ra cho mọi người.”

Dư Kiến Quốc vừa mới đi, Dư Kiến Vĩ cũng định trộm đi ra ngoài, hắn biết việc của Vãn Vãn đã khiến mẹ mình rất tức giận, hắn muốn đi ra ngoài để tránh bị treo lên đầu ngọn gió.

"Chú ba, chú định đi đâu vậy ạ?”

Dư Vãn Vãn vừa mới nói ra, ánh mắt của Trương Tú Cúc lập tức nhìn qua, "Còn không mau đi vào đây nhóm lửa cho mẹ, đã lớn từng này rồi mà không làm được cái gì cho đời.”

Dư Kiến Vĩ bất đắc dĩ cúi đầu đi theo mẹ mình đi vào trong phòng bếp.

Nấu cơm xong, ba người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm trưa.

"Vãn Vãn, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bà phải đi đưa cơm cho nhóm người cha con.”

"Bà nội, con cũng muốn đi.”

Trương Tú Cúc thấy cháu gái nhà mình không có chỗ nào không thoải mái, ánh nắng mặt trời bên ngoài cũng không quá gắt, liền gật đầu đồng ý dẫn cô đi theo.

"Đi thôi, thằng ba ở nhà rửa sạch bát đĩa đi, sau đó nhớ đi ra bờ sông bắt cá đi đấy.”

"Con biết rồi mà mẹ.”

Dư Vãn Vãn đi theo bà nội mình ra ngoài đồng, đi một đoạn đường nữa mới nhìn thấy ba cô.

Anh ba, anh tư của Dư Vãn Vãn đã sớm nhìn thấy em gái mình, nhưng vì ngại ba vẫn còn ở đây nên không dám chạy tới.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây, con còn đang chuẩn bị về nhà nữa đó.”

Trương Tú Cúc liếc mắt nhìn người vừa mới đi tới một cái, bà vẫn luôn chướng mắt người con dâu cả này, bởi vì chịu ảnh hưởng xấu từ nhà mẹ đẻ nên vẫn luôn đối xử không tốt với con gái mình, trong lòng chỉ luôn nhớ tới đám cháu trai ở nhà mẹ đẻ, mấy năm nay đã lấy đi không ít đồ mang về nhà mẹ đẻ.

"Lý Xuân Phương, hai ngày nay ngay cả một câu hỏi thăm Vãn Vãn thế nào cô cũng không nói, sao nào, hiện tại người đã đứng trước mặt cô rồi mà cô cũng không biết hỏi thăm một chút sao?”

Lý Xuân Phương sợ hãi rụt cổ lại, “Không phải con bé vẫn còn tốt hay sao, chỉ là một thứ đồ lỗ vốn, có cái gì hay mà hỏi thăm chứ.”

Trương Tú Cúc nghe thấy những lời này, tức giận đến phát run, đứa cháu gái mà bao thế hệ trong nhà mong muốn, vậy mà con bé ở trong lòng mẹ ruột mình lại chỉ là một thứ đồ lỗ vốn, vốn bà muốn mắng vài câu, nhưng thấy xung quanh ngày càng nhiều người, nên không tiện mở miệng.

Con trai của bà lại đại đội trưởng, bà không thể bôi đen danh dự của con trai mình được.

"Lý Xuân Phương, khi nào trở về tôi sẽ thu thập cô sau.” Trương Tú Cúc nhìn hai cháu trai bên cạnh, lập tức thay đổi sắc mặt, "Tùng Lâm, Tùng Sâm, mau gọi ba hai đứa lại đây ăn cơm.”

Hai anh em vội vội vàng vàng chạy đến bên người Dư Vãn Vãn, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.

"Em gái, sao em lại đi ra đây chứ, đừng để bản thân phơi nắng quá nhiều nha.”

"Anh ba, em không sao, em chỉ muốn đi dạo một chút thôi.”

Dư Tùng Sâm đứng một bên cũng chen vào nói, "Em gái, ba nói em không còn ngốc nữa rồi, có phải là thật hay không?”

Dư Tùng Sâm còn chưa nói xong, Dư Tùng Lâm đã tát một cái lên đầu cậu, "Nói bậy bạ cái gì đó, em gái vẫn luôn không ngốc mà.”

"Anh ba, đầu em bị anh đánh đến choáng váng luôn rồi đây này.”

Dư Vãn Vãn mặt đầy ý cười, nhìn hai anh em tranh cãi, "Anh ba, anh tư, em thật sự khỏi rồi, không tin thì các anh hỏi bà nội mà xem.”

Hai người thấy cô nói chuyện lưu loát như vậy, cũng tin tưởng, rốt cuộc thì bọn họ vẫn là không dám đi hỏi bà nội, dù sao thì bà nội bọn họ cũng chính là người đanh đá nhất đại đội Thanh Sơn này.