Chương 3: Xuyên thành con gái ngốc của nhà đại đội trưởng (3)

Cô còn có một chú hai là Dư Kiến Trung, vì là người có chỉ số IQ cao nhất trong nhà nên mọi người đã dồn sức cho chú hai đi học đại học, hiện giờ đã tốt nghiệp và giữ chức trưởng phòng kỹ thuật của nhà máy cơ khí trong huyện. Chú hai đã kết hôn với con gái của giám đốc nhà máy và có ba người con trai nên Vãn Vãn còn có thêm ba người anh họ. Trước khi Dư Vãn Vãn ra đời, nhà họ Dư đã nhiều đời không có con gái, vì vậy gia đình rất yêu quý cô, không bao giờ nghĩ cô ngốc nghếch.

Chú ba Dư Kiến Vỹ thì không cần phải nhắc đến, bởi vì theo trí nhớ của nguyên chủ, chú ba này là một kẻ ăn bám, lười biếng, ở nhà không chịu làm ruộng. Mặc dù nhà họ Dư rất khá giả nhưng mọi người đều không muốn gả con cho chú ấy.

Dư Vãn Vãn cuối cùng đã sắp xếp lại mối quan hệ gia đình: [Hệ thống, tôi thực sự không thể quay lại thế kỷ 21 sao?]

[Ký chủ, thân thể của cô đã bị vỡ thành trăm mảnh, chúng tôi không thể khôi phục lại được. Chuyện này là lỗi của tôi do vậy tôi đã để ký chủ một lần nữa xuyên không đến đây."

Dư Vãn Vãn lắc đầu, bày tỏ rằng cô không sao: [Có cậu ở đây, tôi cũng không lo lắng gì, nhất định tôi có thể sống tốt.]

Dư Vãn Vãn đã bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

"Ký chủ, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có năm phút, hết thời gian tôi phải quay về vị diện chủ."

Lúc này, Dư Vãn Vãn ngồi bật dậy khỏi giường, cô chỉ định thần lại khi âm thanh đếm ngược của hệ thống bắt đầu.

[007, lần này là sai lầm của cậu nên tôi mới phải đến đây. Ít nhất cậu cũng phải để lại cho tôi chút quần áo và lương thực chứ?]

Trong khi cò kè mặc cả với hệ thống, Dư Vãn Vãn đã bắt đầu đổi tất cả số điểm cô kiếm được khi thực hiện nhiệm vụ trong nhiều năm qua lấy những thứ cô cần. Cô không chỉ đổi được mấy chục tấn lương thực mà cô còn đổi rất nhiều thứ cần thiết khác. Trong kho đổi của hệ thống có rất nhiều thứ hữu dụng, đổi được những thứ này khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ.

[Ký chủ, lần này là sai lầm của tôi. Quyển sách này là nguyên tác của thế giới này, hiện giờ tôi giao nó lại cho cô.]

Dư Vãn Vãn sửng sốt, cô không ngờ rằng cuộc đời của mình cuối cùng vẫn phải xuyên không vào trong tiểu thuyết. Trong những năm qua, cô đã xuyên vào vô số cuốn sách, toàn là “kiệt tác” của những tác giả “thối nát” đó. Bọn họ hại nhân vật phụ như cô trở thành bia đỡ đạn cho nhân vật chính sau đó bất hạnh chết đi. Cứ nghĩ tới mấy chuyện này, cô lại thấy tức giận.