“Ký chủ, còn lại mười giây đếm ngược, hy vọng ở thế giới này cô có thể được hạnh phúc, mười, chín, tám……”
Trong khi hệ thống đang đếm ngược, Dư Vãn Vãn cẩn thận kiểm tra lại chỗ vật tư trong không gian, vẻ mặt tươi cười, thầm nghĩ, cô nhất định có thể trải qua một cuộc sống vui sướиɠ ở thế giới này.
Khi thời gian đếm ngược đến một, hệ thống rời khỏi Dư Vãn Vãn, lúc này Dư Vãn Vãn cảm thấy một loại cảm giác nhẹ nhõm phát ra từ tận sâu trong đáy linh hồn, loại cảm giác không bị trói buộc này đã rất lâu rồi cô chưa được cảm nhận qua.
Từ giờ phút này, cô chỉ cần sống vì chính mình, không còn cần phải lo lắng sẽ bị xóa sổ nếu không hoàn thành nhiệm vụ nữa, cô thầm nghĩ, nhất định hiện tại 007 đã phát hiện ra số tích phân đã không còn gì nữa. Dư Vãn Vãn không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.
Trong những năm làm việc cho hệ thống, cô dần hiểu ra được rất nhiều thứ, những hệ thống cần phải có tích phân để thăng cấp, mà 007 cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, cũng cần phải tích góp đủ tích phân để thăng cấp, không nghĩ tới cuối cùng lại bị cô trộm đi dùng hết sạch, không biết bây giờ nó thế nào rồi.
Lúc này 007 vừa mới trở về trụ sở chính, chuẩn bị dùng tích phân để thăng cấp, khi thấy hệ thống thông báo số tích phân của nó là 0, suýt chút nữa nó đã chết máy, nó không ngờ được là Dư Vãn Vãn không chừa lại cho nó một chút tích phân nào cho nó như này.
Bởi vì nó không tăng lên được một bậc nào, bị trụ sở chính đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn, cho nên nó thu hồi về xưởng sản xuất.
Những việc này Dư Vãn Vãn đều không biết, lúc này cô chỉ lo sửa sang lại chỗ vật tư trong không gian, hiện tại Dư Vãn Vãn cảm thấy vô cùng may mắn vì nhiệm vụ cuối cùng của cô là ở giới Tu Tiên. Bởi vì thần hồn của cô vô cùng mạnh mẽ, vận khí tốt đến nghịch thiên, nên có được một cuốn công pháp tu luyện thần hồn thiên cấp, khiến cho thần hồn của cô cách ly khỏi hệ thống, vậy nên mới có thể lừa được hệ thống một phen.
Hiện tại xuyên không đến nơi này, ngoại trừ việc có không gian có thể sử dụng, thì cũng không còn gì khác, khiến cho cô có chút chán nản, nhưng chỗ vật tư trong không gian đã giúp cô hưng phấn trở lại, cuối cùng cô đã có thể thoát khỏi số phận người làm công, cuối cùng cô đã có thể nằm thắng.
Dư Vãn Vãn cố hết sức mở to hai mắt, muốn nhìn quyển sách mà hệ thống để lại một chút, nhưng vì cơ thể này đang bị thương cho nên dù đã ngủ cả một buổi chiều, cô vẫn không nhịn được mà ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm hôm sau, mọi người trong nhà đều đã đi làm, lúc này đã gần đến mùa thu hoạch, trường học cũng đã cho học sinh nghỉ học, nhà nào cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho việc thu hoạch.
"Ai da, cháu gái ngoan của bà, con dậy rồi sao, đây là trứng gà nấu đường đỏ mà bà nấu cho con, con mau uống đi.”
Dư Vãn Vãn vừa mới tỉnh dậy, đã bị sự nhiệt tình của bà nội mình làm cho giật mình đến ngơ ngác, mấy năm nay cô đều cô đơn làm nhiệm vụ một mình, căn bản là không có người thân nào xung quanh, thiết lập mà hệ thống tìm cho cô đều là cô nhi, đây là lần đầu cô cảm nhận được sự quan tâm của người khác, hơn nữa, cô còn rất thích cảm giác này.
Trương Tú Cúc nhìn Dư Vãn Vãn vẫn đứng yên bất động tại chỗ, trong lòng vô cùng lo lắng, bà sợ lần này Dư Vãn Vãn bị đập đầu xong sẽ càng trở nên ngốc hơn.
"Vãn Vãn, có phải là con đau đầu hay không?”
"Con không đau đầu đâu bà, con chỉ hơi đói bụng thôi.”
Trương Tú Cúc nhìn Dư Vãn Vãn trước mặt, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
"Nào, Vãn Vãn, con uống cái này đi, hiện tại con chính là cần được bồi bổ nhiều hơn.”
Dư Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, đi tới, cầm lấy bát trứng gà nấu đường đỏ ở trong tay Trương Tú Cúc, đặt lên bàn, sau đó đi vào bếp mang thêm một cái bát ra, rồi chia bát trứng gà nấu đường ra thành hai bát.
"Bà ơi, bà cũng uống đi.”
Từng lời nói cử chỉ lúc này của Dư Vãn Vãn đều làm cho Trương Tú Cúc cảm thấy cảm động không thôi.
"Vãn Vãn, con tự mình uống đi, cơ thể của bà vẫn tốt mà.”
Vừa mới dứt lời, cái bát trong tay Trương Tú Cúc đã bị người khác đoạt lấy, Dư Vãn Vãn nhìn về phía người nọ, đây chính là chú ba của nguyên chủ.