“Vãn Vãn, Nữu Cổ Lộc là gì, sao em lại còn đổi họ vậy?”
Cuộc sống này thật khó khăn, Vãn Vãn thở dài, quả nhiên thế giới này không có ai hiểu cô cả.
“Không có gì đâu, không phải là muốn đi lên núi sao? Chúng ta đi nhanh đi.”
Mấy anh em thấy Dư Vãn Vãn đồng ý đi, liền vui vẻ chạy về hướng lên núi.
Trên đường lên núi có đi qua nhà Liễu Xuân Lan, ả ta nhìn thấy Dư Vãn Vãn, sự ghen ghét trong mắt như sắp nổ tung, lúc này, dường như Dư Vãn Vãn cảm nhận được cái gì đó, liền đưa mắt nhìn qua, rồi chạm mắt với một ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét.
Liễu Xuân Lan hoảng sợ, ả ta không ngờ được rằng Dư Vãn Vãn sẽ nhìn qua, trong nháy mắt, khóe miệng của ả ta đã cong lên thành một nụ cười, “Vãn Vãn, em là đến tìm chị sao?”
Dư Vãn Vãn thấy tốc độ thay đổi sắc mặt của ả ta, trong lòng có chút hâm mộ, quả nhiên là người đã sống qua một đời, tốc độ thay đổi sắc mặt thật sự rất nhanh, nếu không phải do cô tinh mắt thì sẽ không thể nào phát hiện được.
“Chị Xuân Lan, em đang cùng các anh trai đi ra ngoài chơi.”
Những lời này lại càng làm sự ghen ghét trong Liễu Xuân Lan sục sôi hơn, trong nhà ả ta có hai người em trai ham ăn biếng làm, việc gì ở trong nhà cũng đều là do một tay ả ta làm hết, có đôi khi còn phải xuống ruộng làm việc. Còn Dư Vãn Vãn ở nhà lại không cần phải làm gì cả, tuy cô ngốc nhiều năm như vậy nhưng cũng không có ai dám bắt nạt cô, cũng là vì cô có mấy người anh trai rất bênh vực người của mình.
Toàn bộ người trong đại đội, không ai dám đi trêu chọc Dư Vãn Vãn.
Mấy anh em đi đằng trước thấy Dư Vãn Vãn không theo kịp, liền gọi một tiếng.
“Chị Xuân Lan, các anh trai đang gọi em, bao giờ rảnh thì chúng ta nói chuyện sau nha.”
Liễu Xuân Lan nhìn theo bóng dáng Dư Vãn Vãn, siết chặt cây củi trong tay, âm thầm thề, ‘hãy chờ đó, ả ta nhất định sẽ sống tốt hơn so với bất kỳ ai, cả đời này Dư Vãn Vãn chỉ có thể ở nông thôn, mà ả ta sẽ trở thành người thành phố.’
“Vãn Vãn, em vừa nói chuyện với ai thế?”
“Là chị Xuân Lan ạ.”
Dư Tùng Lâm không hỏi gì thêm, cậu cũng biết Liễu Xuân Lan là ai, nhưng lại không quá quen thuộc.
Sau khi đoàn người đi tới chân núi liền nhanh chóng chạy vào.
Dư Vãn Vãn căn bản không nghĩ sẽ chạy, cô chậm rãi đi theo lên núi, “Anh ba, anh chạy chậm một chút.”
Đám người này hoàn toàn không nghe thấy tiếng Dư Vãn Vãn nói, tất cả đều cắm đầu mà chạy vào trong núi, Dư Vãn Vãn thở dài, vì sự an toàn của bọn họ nên cô cũng tăng tốc mà chạy đi theo.
Điều khiến cô không thể ngờ tới chính là, sức lực của cơ thể này không ngờ lại tốt như vậy, điều này khiến cho cô vô cùng vui vẻ.
“Anh ba, anh tư, sao các anh lại trốn ở đây?”
Dư Tùng Lâm làm động tác im lặng ra hiệu cho Dư Vãn Vãn, im lặng nhìn về phía trước, Dư Vãn Vãn cũng nghe thấy động tĩnh, tinh thần cũng lập tức tỉnh táo.
Trên ngọn núi này có rất nhiều động vật hoang dã, bắt được con nhỏ thì tự mang về nhà mình, bắt được con gì to thì phải nộp lên.
“Anh ba, có thỏ kìa.”
Dư Tùng Lâm cũng đã thấy, cậu chậm rãi tiến lại gần, rồi nhanh chóng nhảy vồ tới, đè con thỏ ở dưới thân.
Cậu cẩn thận nắm lấy hai tai của con thỏ, dơ về phía Dư Vãn Vãn đang đi tới.
“Em gái, anh trai lợi hại không hả?”
Dư Vãn Vãn cổ vũ khích lệ, khen vài câu.
“Em gái, con thỏ này để cho em nuôi đó, sau khi em thi chuyển cấp xong ở nhà cũng không có việc gì làm, nuôi thỏ cũng khá tốt.”
Những người khác khác cũng vô cùng vui vẻ, tuy rằng bọn họ không thiếu thịt ăn, nhưng đây chính là động vật hoang dã mà mình tự bắt được, chưa ăn được mấy lần, nên vốn bọn họ nấu ăn luôn.
Dư Tùng Lâm gật đầu, dẫn theo em trai em gái đi về nhà.
Vừa về đến nhà, nghênh đón bọn họ chính là tuyệt chiêu sư tử Hà Đông của Trương Tú Cúc.
“Dư Tùng Lâm, lá gan của cháu lớn rồi có đúng hay không hả, chưa xin phép một câu nào đã dám chạy lên trên núi.”