Trương Tú Cúc bị làm nũng đến không có biện pháp, cuối cùng cũng đồng ý.
"Mấy đứa phải chăm sóc Vãn Vãn cho tốt, nếu con bé có bị làm sao, thì coi chừng bà đấy.”
Hai anh em vô cùng vui vẻ đáp ứng rồi đi mất, không đến mấy ngày nữa bọn họ sẽ được lên núi chơi rồi.
Buổi chiều ngày hôm sau, một trận đập cửa dồn dập truyền đến, lúc này Dư Vãn Vãn còn đang sửa sang lại vật tư trong không gian, sau khi nghe thấy âm thanh, cô liền từ bên trong đi ra, mở cửa nhà.
"Dì hai, mọi người tới rồi.”
Dư Vãn Vãn vừa mở cửa liền thấy thím hai của cô dẫn theo theo ba người con đang đứng ở cửa.
"Ai da, là Vãn Vãn sao, nghe chú hai của con nói hai ngày trước con đã bị ngã đập đầu, bây giờ con sao rồi?”
Thím hai của Dư Vãn Vãn tuy là người thành phố nhưng khi về quê cũng không hề kinh thường người ở dưới nông thôn chút nào, đối xử với một nhà bọn họ khá tốt, ngày lễ ngày tết đều sẽ mang quà trở về, vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm cũng sẽ dẫn theo ba anh họ của Dư Vãn Vãn trở về.
"Thím hai, con đã khỏe rồi.”
Dư Vãn Vãn nhìn thấy mấy anh họ xách theo bao lớn bao nhỏ trên người liền lập tức tiến lên, chuẩn bị hỗ trợ.
Thím hai của Dư Vãn Vãn đưa tay ra lôi kéo cô đi vào nhà.
"Vãn Vãn, con không cần phải giúp chúng nó, mấy anh họ của con đều khỏe lắm, hai dì cháu chúng ta đi vào trong nói chuyện đi.”
Dư Vãn Vãn quay đầu nhìn về phía nhóm anh họ đang đứng ở cửa, cho bọn họ ánh mắt thương cảm nhưng không giúp được gì.
Ba anh em Dư Tùng Quang không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu thương chịu khó mang hết đồ vật vào nhà, "Mẹ, những thứ này nên để ở đâu đây?”
Thím hai của Dư Vãn Vãn, Tiền Nguyệt ghét bỏ nhìn về phía ba đứa con trai của mình, "Ở phòng khách có cái bàn lớn như này mà ba người các con không ai thấy sao? Cứ để lên đó là được rồi.”
Vừa dứt lời, bà lại nắm lấy tay Dư Vãn Vãn.
"Vãn Vãn à, bọn thím đều nghe chú hai của con nói rồi, lần này con bị thương đều là tại chú ba, cũng may là con không có việc gì, nếu không chú hai của con đã cầm gậy về đập cho hắn một trận rồi.
Chú hai của con còn nói hiện tại con đã khoẻ rồi, không còn phản ứng chậm chạp nữa, là thật sao?”
Dư Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, “Đúng vậy thím hai, con đã hoàn toàn khỏe rồi, không còn ngốc nữa.”
Tiền Nguyệt không vui liếc mắt nhìn Dư Vãn Vãn một cái, “Là ai nói con ngốc hả, bọn họ đều không hiểu gì cả, con phải nghe lời bác sĩ, trước kia bác sĩ đã nói qua, con chỉ là phản ứng có chút chậm chạp mà thôi, chỉ số thông minh không có vấn đề gì cả.”
Tiền Nguyệt nói xong, lại gọi ba người con trai của mình lại, “Tùng Quang, Tùng Lễ, Tùng Hoa, ba người các con mau lại đây.”
Ba anh em vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thì lại nghe thấy tiếng mẹ mình gọi, không tình nguyện mà đứng dậy, “Mẹ, mẹ gọi bọn con có chuyện gì vậy, bọn con vừa mới ngồi xuống thôi mà.”
“Ba người các con đi ra đồng gọi bà nội của các con về đi, hẳn là bà ấy vẫn chưa biết chúng ta đã trở về đâu.”
Ba anh em vừa nghe thấy là ra đồng liền lại cảm thấy vui vẻ, đã rất lâu rồi bọn họ không được gặp hai anh em Tùng Lâm, bọn họ đều rất nhớ hai người.
“Vâng thưa mẹ, bọn con lập tức đi ngay đây.”
Ba đứa trẻ hấp tấp chạy ra đồng.
Khi thím hai Dư và Dư Vãn Vãn đang nói chuyện vui vẻ, thì từ ngoài cửa vang lên giọng nói của Liễu Xuân Lan.
“Vãn Vãn có ở nhà không?”
Thím hai Dư và Dư Vãn Vãn cùng nhau đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Liễu Xuân Lan đang đứng ở bên ngoài, thím hai Dư không biết đó là ai, nghi hoặc mà nhìn về phía Dư Vãn Vãn.
“Thím hai, đây là con gái nhà chú Liễu, là kế toán của đại đội chúng ta.”
Thím hai Dư gật đầu, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không thể nhớ ra rằng có một người như vậy.
“Chị Xuân Lan, chị tìm em có việc gì sao?”
Hiện tại Liễu Xuân Lan có chút không biết làm sao, tối hôm qua ả ta đã suy nghĩ rất lâu, mới có thể chuẩn bị tốt tinh thần đi tìm Dư Vãn Vãn, nhưng hiện tại khi gặp mặt rồi thì lại không biết nên nói gì.