Chương 9: Cốt truyện nguyên tác (2)

Từ nhỏ Liễu Xuân Lan đã vô cùng hâm mộ Dư Vãn Vãn, ba cô là đại đội trưởng, chú hai lại đi làm ở trong huyện thành, trong nhà nhiều người, thiếu một người như cô làm việc cũng không sao, tuy rằng có một người mẹ đáng lo, nhưng đã có bà nội cô quản chặt, cuộc sống của cô tốt hơn ả ta không biết bao nhiêu lần, may mà Dư Vãn Vãn chỉ là một con ngốc, điều này làm cho Liễu Xuân Lan cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều.

"Lão Liễu, ông đã nghe gì chưa, con gái của đại đội trưởng khỏe rồi, không còn ngốc nữa rồi.”

Cha Liễu gật đầu, "Ừm, giữa trưa khi ở ngoài đồng tôi đã nghe thấy rồi.”

"Đứa nhỏ này vận khí tốt, không nghĩ tới sau khi bị ngã vỡ đầu lại không còn ngốc nữa.”

Liễu Xuân Lan ở trong bếp nghe thấy cuộc nói chuyện của cha mẹ mình, trong lòng lạnh đi, ả ta vốn còn đang lên kế hoạch lừa gạt con ngốc kia như thế nào, đời này nhất định phải đi con ngốc kia khiến cho Tống Tư Nhiên ngột ngạt không thôi, không nghĩ tới đột nhiên cô lại không ngốc nữa.

Liễu Xuân Lan không thể hiểu được, rõ ràng trong trí nhớ của cô ta, Dư Vãn Vãn vẫn luôn là một con ngốc, sao ả ta vừa mới trọng sinh trở về, Dư Vãn Vãn liền không ngốc nữa rồi?

"Vẫn còn chưa nấu xong cơm sao?”

Nghe thấy tiếng thúc giục, Liễu Xuân Lan lập tức tăng tốc độ nấu cơm, "Sắp xong rồi đây ạ.”

Trong nhà Dư Vãn Vãn, Trương Tú Cúc đã sớm nấu xong cơm, còn làm thịt một con cá.

Lý Xuân Phương vừa ngồi xuống, liền nói ra những lời làm cho người ta mất vui, “Mẹ, con thấy trong lu còn có vài con cá, ngày mai mẹ cho con lấy hai con mang về cho cha mẹ con đi.”

Lời này vừa nói ra, Trương Tú Cúc đã buông chén đũa xuống.

"Lý Xuân Phương, có phải là việc buổi trưa tôi không so đo với cô thì cô liền coi là mọi việc đã qua không hả, cha mẹ của cô có mặt mũi lớn như thế sao, còn muốn ăn cá của nhà tôi, mấy năm nay cô đã mang về những gì cho nhà mẹ đẻ, cô đừng tưởng là tôi không biết.”

Lý Xuân Phương có chút không phục, cha mẹ bà ta đã nói qua, chỉ có người nhà mẹ đẻ mới tốt, là nơi để bà ta dựa vào, như vậy thì bà ta ở nhà chồng mới sống tốt.

"Mẹ, trong lu vẫn còn mấy con cá nữa mà, cũng có phải là lấy hết đi đâu, con mang mấy con về nhà mẹ đẻ thì có làm sao?”

"Đó là đồ chú ba Vãn Vãn bắt, để Vãn Vãn bồi bổ thân thể, muốn mang về nhà mẹ đẻ thì cô tự đi mà ra sông bắt đi.”

“Dù sao thì Vãn Vãn cũng luôn ở trong nhà không làm gì, ăn ngon như vậy không phải là lãng phí sao?”

"Cô không nói thì sẽ không ai bảo cô câm đâu, không biết nói gì tốt đẹp thì ngậm chặt cái miệng của cô lại đi, nếu tiếp tục nói làm cho tôi không vui, thì tôi sẽ bảo thằng cả đưa cô về nhà mẹ đẻ.”

Lý Xuân Phương không dám lên tiếng nữa, bà ta biết mẹ chồng của mình lợi hại thế nào, mấy năm nay bà ta đã bị đưa về nhà mẹ đẻ không ít lần.

"Vãn Vãn, đừng nghe mẹ con nói, cô ta chính là đồ ngốc, con gái của mình mà không biết nuôi cho tốt, tối ngày chỉ thích đi nuôi con nhà người khác.”

Dư Vãn Vãn cười gật đầu, "Bà nội, bà cũng ăn đi.”

Trong lòng Lý Xuân Phương biết Trương Tú Cúc chính là đang nói đến mình, nhưng bà ta cũng không cảm thấy mình có làm gì sai.

"Mẹ, thằng hai cho người gọi về nói ngày mai em dâu sẽ đưa con về.”

"Được, bảo vợ con dọn dẹp lại một chút hai căn phòng ở phía tây đi, đừng làm cho người thành phố chê cười chúng ta.”

Dư Kiến Quốc gật gật đầu, Lý Xuân Lan không vui, nhưng không có chỗ cho bà ta lên tiếng.

Đám trẻ con nghe thấy tin tức này thì vô cùng vui vẻ, mỗi năm vào lúc nghỉ đông và nghỉ hè nhà chú hai sẽ dẫn theo em trai họ trở về, bọn họ đã rất lâu không gặp nhau rồi.

"Em gái, em trai họ nhà chú hai sắp đến đây rồi, chờ đến khi mùa thu hoạch kết thúc, bọn anh sẽ dẫn em lên núi chơi.”

Hai anh em Dư Tùng Lâm rất hưng phấn, năm nay bọn họ còn chưa đi vào trong núi lần nào.

"Các cháu đừng dẫn theo Vãn Vãn đi, nhỡ đâu bị té ngã thì phải làm sao bây giờ?”

Dư Vãn Vãn cũng rất muốn đi lên trên núi chơi chơi, cô liền làm nũng với Trương Tú Cúc, "Bà nội ơi, bà cho con đi đi mà, sau khi mùa thu hoạch kết thúc thì cháu cũng đã khỏi hẳn rồi, hơn nữa sức lực của con lớn, còn có thể giúp đỡ các anh nữa đó.”

Dư Tùng Lâm và Dư Tùng Lâm cũng nhìn về phía bà nội của bọn họ, muốn bà đồng ý.