Chương 1: Xuyên thành con gái ngốc của nhà đại đội trưởng (1)

Bây giờ chưa phải là mùa thu nhưng thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, nhất là về đêm.

Buổi tối, thôn Thanh Sơn tối đen như mực, nhà nhà đều đi ngủ sớm để tiết kiệm đèn dầu, chỉ có nhà của trưởng thôn là còn sáng.

Lúc này, Dư Vãn Vãn đang ngơ ngác nằm ở trên giường. Cô nhìn xung quanh, lắng nghe tiếng động từ bên ngoài nhà.

"Dư Kiến Vỹ, thằng nhóc thối này, Vãn Vãn mới bao nhiêu tuổi mà con dám mang con bé vào núi sâu thế hả. Nếu không phải Vãn Vãn phúc lớn mạng lớn thì con bé đã bỏ mạng trong đó rồi."

Trong sân nhà trưởng thôn, một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang cầm chổi đuổi đánh con trai mình, bà là Trương Tú Cúc, mẹ của trưởng thôn. Mặc dù trong sân có một đám người nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản, cứ để mặc bà vừa chửi và đánh. Dù sao với tính cách và địa vị trong nhà của bà thì cũng không ai dám có ý kiến.

“Mẹ ơi, con đã tính toán cả rồi, nếu không sao con dám mang Vãn Vãn đi chứ? Mẹ tha cho con đi mà, sau này con không dám nữa.”

Dư Kiến Vỹ vừa chạy vừa cầu xin sự thương xót nhưng chẳng có tác dụng gì.

Dư Vãn Vãn là cô gái được toàn bộ các bé gái trong thôn Thanh Sơn ghen tị, cô vừa sinh ra đã được toàn bộ người trong nhà yêu quý nâng niu. Dù là một đứa bé ngốc nghếch nhưng may mắn là cô sinh gia trong gia đình chỉ toàn con trai, duy nhất Vãn Vãn là bé gái nên được các anh và người nhà bảo bọc kĩ càng, không bao giờ để cô bị bắt nạt.

Chuyện xảy ra với Dư Vãn Vãn lần này hoàn toàn là do chú ba Dư Kiến Vỹ đầu têu. Chú ấy nói với cô rằng lâu lắm nhà không có thịt ăn, hơn nữa sắp đến lúc phải thu hoạch vụ thu, cần ăn thịt bồi bổ cho nên chú ấy định vào rừng săn thú.

Dư Vãn Vãn mặc dù có chút ngốc nghếch, nhưng cô biết gia đình đối xử với cô rất tốt, cô chưa bao giờ phải làm bất cứ việc gì nhưng sau khi nghe chú ba nói, cô thấy mình cũng phải có trách nhiệm với gia đình nên nằng nặc đòi đi theo.

Không ngờ khi lên núi gặp phải một con lợn rừng, Dư Kiến Vỹ hoảng sợ kéo Dư Vãn Vãn bỏ chạy, con lợn rừng đuổi theo, trong lúc né tránh, Dư Vãn Vãn vô tình ngã xuống sườn đồi, đập đầu vào tảng đá dẫn đến tử vong.

Lúc này, Dư Vãn Vãn vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đã được hệ thống đưa đến đây và trở thành Dư Vãn Vãn của thôn Thanh Sơn, chưa kịp nói lời tạm biệt với hệ thống cô đã rơi vào hôn mê.