Chương 33: Kẻ xấu 2

Khi đang nghĩ ngợi thì con lừa cứng đầu lắp bắp đi tới: “Anh, chuyện này không thể trách em được, là do chú ta tự tìm tới cửa, em cũng không có đáp lại chú ta.”

Cố Minh Đông cười: “Làm tốt lắm, lần sau cứ làm như vậy.”

Em ba Cố lại gần và cười nói rằng: “Anh hai, anh nghe theo anh cả là chính xác không sai, Vương Mặt Rỗ chắc chắn không có cái rắm gì tốt lành.”

Em hai Cố lập tức trả lời: “Em là một cô gái mà suốt ngày rắm này rắm nọ, sau này chắc chắn không lấy được chồng.”

Em ba Cố hừ lạnh một tiếng: “Em đây là có lòng tốt nhắc nhở anh mà anh còn không biết quý trọng, làm ơn mắc oán, hừ, sau này em sẽ gả vào thành phố ăn cơm nhà nước đấy.”

“Còn gả vào thành phố à, có người cưới em cũng mừng rồi.”

Bên tai là tiếng cãi nhau của hai đứa em, Cố Minh Đông liếc nhìn hai người họ và đột nhiên nhớ ra em hai Cố mười lăm tuổi, em ba Cố mười ba tuổi, năm nay cũng không còn nhỏ nữa.

Nguyên chủ mười bảy tuổi kết hôn, bây giờ con cái cũng đã ba tuổi rồi.

“Anh… Anh cả, sao anh nhìn em như vậy?” Em hai Cố đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Cố Minh Đông thân thiện vỗ vai cậu: “Tan làm về nhà ăn nhiều hơn, ăn no mới có thể cao lớn.”

Dứt người, anh quay người làm việc.

Em hai Cố không hiểu tại sao nên hỏi em gái bên cạnh: “Lời này của anh cả là có ý gì?”

“Chê anh thấp thôi.” Em ba Cố hả hê nói.

“Anh thấp chỗ nào!” Công bằng mà nói thì em hai Cố không thấp, ít nhất không thấp so với người cùng lứa, nhưng cậu nhìn chiều cao của anh cả ở phía trước, cho dù đã khom người làm việc nhưng cũng cao hơn nhiều so với những người bên cạnh.

Chàng trai lập tức hơi xấu hổ và hơi tự ti cúi cái đầu nhỏ xuống, cậu không cao bằng anh cả, cậu đã kéo chân sau của nhà Lão Cố.

“Cheng cheng cheng…”

Khi tan làm, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng chiêng trống - Cuộc mít tinh cáo buộc của Ngô Lão Tam bắt đầu rồi.

“Anh, mau lên, chúng ta đi kiếm chỗ tốt.” Em hai Cố kéo Cố Minh Đông chạy đi, ném toàn bộ nông cụ cho em ba Cố mang về, khiến cô tức đến dậm chân, cô cũng muốn đi xem náo nhiệt.

Các xã viên vác cuốc, vứt sọt xuống, rồi chạy tới sân phơi thóc ở đầu thôn như ong vỡ tổ.

Sân phơi thóc chính là một khu đất bằng, lúc này người đông nghìn nghịt, Cố Minh Đông bị em hai kéo tới, chỉ thấy các đầu người đen kịt.

Em hai Cố đâu nào chịu ở phía sau, cậu kéo Cố Minh Đông - người có vẻ mặt đầy từ chối chen vào trong, cứ thế mà tạo ra một con đường máu và chiếm được chỗ quan sát tốt nhất.

Tất Lão Lưu đứng ở phía trước với sắc mặt tối sầm, thấy mọi người đến gần đông đủ rồi thì hắng giọng hô lên: “Mọi người yên lặng, nghe tôi nói trước.”

Phía dưới lập tức có người hét lên: “Nói cái gì mà nói, tôi biết ngay Lão Tam nhà họ Ngô không phải người tốt, bây giờ hay rồi, đến lương thực của đại đội cũng dám lấy trộm, nên bị xử bắn.”

Sắc mặt của Tất Lão Lưu càng tối sầm hơn khi bị cướp lời.

Cố Kiến Quốc thấy tình hình sắp mất kiểm soát thì đứng ra giúp đỡ: “Mọi người dừng lại, hãy nghe Đại đội trưởng nói xong đã.”

Lúc này phía dưới mới yên tĩnh chút.

“Các chú bác bà con, Ngô Lão Tam lấy trộm hạt giống đậu nành mà đại đội vừa gieo trồng là chuyện đã có bằng chứng rõ ràng, đây là ăn cắp tài sản của tập thể, đυ.c khoét nền tảng của chủ nghĩa xã hội. Tất Lão Lưu tôi đây với tư cách là Đại đội trưởng, chắc chắn sẽ không bao che kẻ xấu. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện cuộc phê phán giai cấp vô sản với nó.”

Ngô Lão Tam - người bị áp lên mặt sưng miệng méo, rõ ràng đã bị xử lý một trận trong cuộc mít tinh cáo buộc tối qua.

“Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi…” Anh ta khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc nói chuyện thều thào, trong miệng còn bị nhét một miếng giẻ nát nên lời nói rất mơ hồ khó nghe.

Đám đông xúc động, lúc này các xã viên không nỡ ném trứng thối rau nát nên đã túm cục đất ném vào người anh ta, ném đến Ngô Lão Tam kêu gào.

Lúc này, bỗng nhiên có một bóng người xông tới, ôm chặt lấy Ngô Lão Tam, khóc lóc hét lên: “Mọi người làm ơn thương xót, trăm sai ngàn sai cũng là tôi sai. Lão Tam còn là một đứa trẻ, mọi người tha cho nó lần này đi.”

Hóa ra bà Ngô không nỡ đứa con trai út nên giấu đứa con cả và con thứ tới đây.