Chương 32: Kẻ xấu 1

“A Nam… A Nam…” Vương Mặt Rỗ hạ thấp giọng và lén lút đến gần Cố Minh Nam.

Em hai Cố nhíu mày, theo bản năng nhìn sang anh cả, quả nhiên nhìn thấy Cố Minh Đông đang thẳng người nhìn họ với vẻ mặt vô cảm.

Cố Minh Đông không lên tiếng, Vương Mặt Rỗ đã bị từ chối mà vẫn còn mặt dày đến đây, điều này có thể thấy bọn họ thực sự thiếu một kẻ chết thay, anh muốn xem con lừa cứng đầu em hai Cố sẽ xử lý như thế nào.

Thấy vậy, em hai Cố vội vàng quay đầu lại, giả vờ không nghe thấy tiếng của Vương Mặt Rỗ.

Những gì cậu đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được và nhất định sẽ không làm cún!

Nhưng Vương Mặt Rỗ không biết điều, lại đến gần vài bước và hỏi: “A Nam, chú gọi cháu đấy, sao cháu phớt lờ chú vậy?”

Em hai Cố tiếp tục nhổ cỏ không lên tiếng, khóe miệng mím chặt.

Vương Mặt Rỗ trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới việc cần làm thì anh ta lập tức bí ẩn thấp giọng hỏi: “Này này, chú hỏi cháu một câu thật lòng, có phải nhà cháu lấy trộm đậu nành không?”

Vương Mặt Rỗ cũng biết chuyện xảy ra vào tối qua, nhưng anh ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, cho dù tên hèn Ngô Lão Tam đó có thể đi trộm hạt giống đậu nành, mà ban ngày họ còn nói chuyện với nhau, nếu Ngô Lão Tam có lấy trộm thì có thể không để lộ dấu vết sao?

Suy đi nghĩ lại thì Vương Mặt Rỗ trong lòng nghi ngờ rằng người lấy trộm đậu nành chính là Cố Minh Đông, chính vì đã lấy trộm và ăn no rồi nên Cố Minh Nam mới từ chối anh ta.

Vương Mặt Rỗ nhân cơ hội tới thăm dò, anh ta định nắm thóp lớn của nhà Lão Cố.

“Chú nói vớ vẩn gì vậy…” Em hai Cố bỗng nhiên đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn anh ta.

“Tối qua Đại đội trưởng cũng đã làm rõ rồi, Ngô Lão Tam lấy trộm đậu nành là vừa ăn cướp vừa la làng, còn muốn vu oan cho anh cả cháu, bây giờ chú nói lời này là có ý gì?’

Cậu vừa hét lên thì các xã viên đang làm việc ở xung quanh lập tức nhìn sang.

Sắc mặt của Vương Mặt Rỗ thay đổi, chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Nếu chột dạ thì nhà họ Cố còn dám lớn tiếng hét lên sao?

Anh ta vội nói: “Chú nói thế thôi, cháu làm gì phải gào to như vậy?”

Em hai Cố hừ lạnh nói: “Đây là lời có thể nói lung tung sao, có phải chú thấy nhà cháu không có người lớn nên cố tình lừa cháu không?”

Vương Mặt Rỗ không hiểu tại sao Cố Minh Nam - người mấy ngày trước còn bình thường và vội vã lấy lòng anh ta lại thay đổi, chỉ thấy Lão Cố đang đi về phía mình.

Ánh mắt lạnh băng đó như con dao cứa vào người anh ta vậy, khiến Vương Mặt Rỗ theo bản năng lùi lại một bước, cách xa Cố Minh Nam.

Cố Minh Đông lộ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén: “Vương Mặt Rỗ, anh cứ quấn lấy em trai tôi làm cái gì vậy?”

Vương Mặt Rỗ cười hì hì: “Chẳng qua tao thấy tao với A Nam hợp nhau nên mới tìm cậu ta nói chuyện.”

Nhưng Cố Minh Đông lại không hề nể mặt: “Bớt đi, nhà Lão Cố tôi rễ ngay cành thẳng, không thể học được thói chơi bời lêu lổng của anh đâu, mau cút đi, tránh xa em trai tôi ra.”

“Này, lão Cố, mày nói gì vậy…” Vương Mặt Rỗ có chút xấu hổ nên bày ra dáng vẻ muốn đánh nhau.

Nào ngờ Cố Minh Đông thờ ơ liếc anh ta: “Nếu còn không cút thì tôi sẽ phải nghi ngờ anh và Ngô Lão Tam là đồng bọn, nếu không thì sáng sớm đến đây nói chuyện gì?”

“Đúng vậy, một mình Ngô Lão Tam có thể ăn hết nhiều đậu nành như thế à, chắc chắn có đồng bọn, số còn lại có phải ở nhà chú không?” Em ba Cố ở bên cạnh cười nhạo.

Vương Mặt Rỗ bị ba người họ sỉ nhục, mà bản thân anh ta cũng không sạch sẽ, khi thấy Cố Kiến Quốc muốn qua đây thì vội vàng nói: “Xùy, chuyện Ngô Lão Tam làm thì liên quan gì đến tao chứ.”

Cố Minh Đông không nghe anh ta giải thích, nheo mắt lại, như thể muốn gọi Cố Kiến Quốc qua.

Vương Mặt Rỗ đành phải hét lên: “Được được được, ai lại có kiên nhẫn chơi với lũ trẻ chứ, trước kia cũng là nể mặt cha của mày thôi.”

Trước khi đi, anh ta còn lẩm bẩm: “Đúng là không biết tốt xấu.”

Nhìn theo bóng lưng của anh ta, Cố Minh Đông nheo mắt lại, dựa theo dòng thời gian trong trí nhớ của nguyên chủ thì chẳng bao lâu sau, nạn đói sẽ ngày càng trầm trọng, đến lúc đó Vương Mặt Rỗ sẽ không thể kìm nén được.

Trước lúc đó thì anh chỉ cần trông chừng em trai cẩn thận, kẻo con lừa cứng đầu này bị người ta lợi dụng mà tự tìm đường chết.