Chương 5: Mẹ Hối Lỗi Rồi

Cô lục lọi đám chai lọ trong chạn bát thiếu một chân, cuối cùng tìm được một vốc bột ngô.

Nói hay ho thì là bột ngô, chứ thực tế là dùng lõi ngô xay ra.

Ăn vào không những làm họng khó chịu, mà còn không có chất dinh dưỡng.

Thứ này mà mang đi chăn lợn ở đời sau thì lợn cũng chê.

"Trong nhà không có gì khác? Chúng ta ăn cái này ư?"

Hứa Gia An khẽ nhếch khóe miệng, nói lời châm chọc: "Nếu mẹ bán con thì lúc này mẹ có tiền ra quán ăn rồi đấy."

Hứa Dao: "..."

Thằng nhóc này, động tí là châm chọc cà khịa người ta.

Có điều không thể trách nó được, bị mẹ đẻ trói tay lại rồi mang đi bán, cho dù là ai thì cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý thôi.

Ý thức thế giới nhấn mạnh rằng con trai phản diện này có chỉ số thông minh siêu quần, Hứa Dao có thể lừa bà con láng giềng rằng bán con là nói đùa, nhưng không lừa được người trong cuộc.

Hứa Dao ngồi xuống, định vuốt đầu trấn an thằng bé.

Hứa Gia An trợn to mắt, theo bản năng nghiêng người né tránh.

Sau đó nghĩ tới việc mình né tránh sẽ nhận lấy trận đòn roi càng đau hơn, đôi mắt âm u của Hứa Gia An hơi tối lại, tự ép bản thân phải đóng đinh đôi chân tại chỗ, giơ tay lên bảo vệ đầu.

Thằng bé không chờ được những cú đấm đá và roi vọt, mà đỉnh đầu hơi ngưa ngứa, hệt như được người ta nhẹ nhàng vuốt ve đầy trân trọng.



Thật lâu sau, Hứa Gia An mới buông tay xuống trong sự khó tin tưởng, hệt như Hứa Dao vừa làm ra chuyện gì tàn ác khó có thể dung thứ.

"Tại sao?"

Tại sao quyết định bán cậu rồi, mà lại đổi ý?

Rõ ràng rất ghét cậu, chỉ hận không thể gϊếŧ chết cậu cho rồi.

Tại sao cậu phản kháng, mà không bị chân đá tay đấm, trái lại còn sờ đầu cậu.

Nhìn phản ứng của thằng bé, Hứa Dao khẽ thở dài.

Cô đi tới trước bếp, ngồi xổm xuống, vừa nhặt diêm lên đốt cuống lúa mạch phơi khô, vừa nói:

"Vì mẹ là mẹ đẻ của con. Mẹ thừa nhận lúc trước đã nảy sinh ý định không nên có, nhưng mẹ đã hối lỗi rồi, không nói sau này sẽ tốt với con thế nào, chí ít sẽ không bán con."

"Ơ này, mẹ nói lời thật lòng, tem tém cái vẻ không tin tưởng trên mặt đi nha."

"Vừa rồi con nhắc chuyện này là sợ mẹ thực sự bán con chứ gì, không ngờ tình cảm con dành cho mẹ cũng sâu sắc đấy nhỉ."

Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề ngột ngạt, Hứa Dao bèn nói câu đùa.

"Ai có tình cảm với bà chứ!"

Cậu bé phản diện lớn tiếng phản bác, trong giọng nói non nớt như mang theo sự xấu hổ khi bị vạch trần tâm tư, và cả sự khó chịu khi bản thân vô dụng.