Chương 4: Về Nhà

Về phần những lời cô nói, gì mà cậu là "báu vật vô giá", cậu không tin dù chỉ một chữ.

"Ùng ục."

Một tiếng vang kỳ lạ phá tan bầu không khí kỳ quái giữa hai người.

Hứa Dao nhìn cậu con trai phản diện.

Khuôn mặt xinh xắn của cậu nhóc vẫn là vẻ lạnh lùng như trước, nhưng đôi môi nhỏ mím chặt, bụng kêu hồi lâu mà thằng bé vẫn không có ý định mở miệng hỏi cô.

Hứa Dao khẽ thở dài, rồi nắm lấy tay Hứa Gia An: "Đi nào, về nhà ăn cơm."

Hứa Gia An không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay Hứa Dao đang bao lấy tay mình.

Cậu khẽ mím đôi môi nhỏ, rồi giật tay mình ra.

Nguyên thân ngược đãi Hứa Gia An năm năm, nên việc cậu bé không tin Hứa Dao là chuyện có thể hiểu được.

Hứa Dao không ép buộc cậu bé, bởi chính cô lần đầu tiên làm mẹ, vừa xuyên tới đã có tình mẫu tư vô tư vĩ đại với Hứa Gia An là chuyện không tưởng.

Hứa Gia An giãy thoát tay Hứa Dao xong, nhưng không chạy lung tung, mà đi theo sau cô với một khoảng cách không gần không xa.

Dựa theo đường đi trong trí nhớ, Hứa Dao men theo bờ sông đi về nhà.

Đến cửa nhà, đôi mắt cô như dại ra.

Đi một mạch qua hơn nửa thôn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước sự bần cùng lạc hậu của thôn Hạ Hà rồi, dù sao đến cả nhà ngói đỏ cũng không có tới hai nhà.



Nhưng căn nhà trước mắt phải nói chắc chắn là rách nát nhất trong thôn này.

Không nói tới việc căn nhà thấp bé như nào, mà nóc nhà dùng rơm rạ phủ lên, tường thì dùng bùn đất trộn với trấu lúa mạch đắp.

Cả bức tường nghiêng về một bên thì thôi, mà lỗ thủng trên tường sắp sánh bằng cửa sổ gỗ rồi.

Rõ ràng là một căn nhà sắp sụp!

Hứa Dao cực kỳ nghi ngờ một cơn mưa to trút xuống, hai mẹ con sẽ biến thành con khỉ dưới Ngũ Chỉ sơn mất.

Cô đưa tay vào túi áo lục tìm chìa khóa rồi mở cửa ra.

Một mùi ẩm ướt mốc meo xộc vào trong mũi, khiến cô lập tức phải lui ra ngoài.

Hứa Dao vội đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện trong và ngoài nhà đều cũ nát như nhau.

Thậm chí trong nhà còn không có nổi một đồ dùng còn nguyên vẹn.

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ thế này mà thôi, thế này sao mà sống nổi...

Hứa Dao chìm đắm trong sự chênh lệch quá lớn làm cô chưa vào trong nhà.

Hứa Gia An lại như chú ong mật chăm chỉ ra ra vào vào chuyển dọn củi lửa, cơ thể nhỏ bé ấy hệt như chứa đựng sức mạnh khổng lồ.

Con trai năm tuổi vẫn đang cố gắng, người làm mẹ sao có thể suy sụp được.

Hứa Dao dấy lên ý chí chiến đấu, bước lên nền đất lồi lõm không bằng phẳng đi thẳng tới nhà bếp.