Chương 23: Tại Sao Mẹ Lại Không Vui?

Vương Thắng Nam cười toe toét lấy ra một đống quần áo trẻ em:

"Chị xem thử xem thích bộ nào, nói là hàng lỗi, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng gì khi mặc vào, bình thường nhà em chỉ để dành cho người quen."

"Không sao, chị với em cũng là vừa gặp đã thân."

Hứa Dao tùy ý khen tặng hai câu, xoay người chọn lựa quần áo.

Thời trang trẻ em ở thời đại này vừa đơn giản vừa thoải mái, không giống có nhiều kiểu dáng sặc sỡ như đời sau.

Hứa Dao chọn ra hai bộ quần áo có chất vải mềm mại, màu sắc ít bị dơ, cô cúi đầu hỏi Hứa Gia An thích bộ nào.

Cậu con trai nhân vật phản diện khựng lại trong giây lát, lơ đãng nói: "Tùy mẹ."

Cuối cùng Hứa Dao cũng hiểu ra rồi, Hứa Gia An rất dễ nuôi, ăn gì mặc gì không quan trọng, có ăn có mặc là được.

Lần đầu tiên mua quần áo trẻ con, Hứa Dao không chắc chắn lắm.

Sau khi hỏi Vương Thắng Nam xem có thể mặc thử không thì cô mới bảo Hứa Gia An cởϊ qυầи áo ra.

Hứa Gia An không nhúc nhích, cơ thể hơi cứng đờ.

Hứa Dao giật mình: "Nhóc con, không phải là con xấu hổ đấy chứ? Mẹ ruột cũng không cho nhìn à?"

Nhóc con mới năm tuổi mà cũng biết xấu hổ rồi.

Vương Thắng Nam cười ra thành tiếng, xoay người lại.

Hứa Dao thấy đứa bé vẫn không nhúc nhích, bèn dứt khoát bắt đầu cởϊ qυầи áo nó ra, Hứa Gia An nhanh chóng che đi con gà nhỏ của mình.



Sau khi cởi hết, trên cơ thể gầy yếu của Hứa Gia An trải đầy những vết sẹo giăng khắp nơi, trong đầu Hứa Dao cũng hiện lên một vài hình ảnh.

Dường như mỗi lần nguyên thân đánh Hứa Gia An thì thằng bé đều không khóc cũng không trốn, mà rõ ràng là nó có sức lực không kém gì nguyên thân.

Hứa Dao không thể nói rõ đây là cảm giác gì, vừa chua xót vừa thương yêu, nhưng phần lớn vẫn là sự tức giận đối với nguyên thân.

Một đứa bé nhỏ như thế mà nguyên thân cũng xuống tay được!

Dù thế nào đi nữa, trẻ con cũng vô tội.

Hứa Dao tỏ ra bình tĩnh, không nói một lời, chỉ thay quần áo mới cho Hứa Gia An.

Nhận ra cảm xúc của Hứa Dao đã thay đổi, không hiểu sao trong lòng Hứa Gia An lại có chút bối rối.

Sao mẹ lại không vui?

Chẳng lẽ là vì mình không cho mẹ xem gà nhỏ à?

Hứa Gia An cúi đầu, nhìn chiếc quần mình đang mặc, ngón tay vô thức đặt lên lưng quần, nét mặt lạnh nhạt, dù thế nào cũng không thể nhận ra sự bối rối trong lòng nó.

Vành tai mỏng manh của bé ửng đỏ.

Hứa Dao mỉm cười xoa nắn vành tai của nó, mua bộ quần áo này của Vương Thắng Nam.

Mua xong bộ quần áo này, trong tay Hứa Dao chỉ còn lại hai đồng.

Nhớ năm đó, lúc cô nghèo nhất, trong thẻ còn có tận một triệu…