Khương Mỹ Tâm để những quả đỏ còn lại vào rổ rồi nói:
“Lão tam, quả đỏ đưa cho mẹ, mẹ nấu mứt hoa quả cho các con ăn thử.”
Nếu mùi vị ngon thì sẽ làm bánh ngọt kẹp mứt hoa quả, thử xem nước có ngon không.
Tỉ lệ quả đỏ và đường trắng là 4:1, hầm thành hai bình nhỏ, loại này quệt trong lớp bánh ngọt nên không cần ngọt quá.
Làm một chiếc bánh cuộn với mứt, sau khi làm xong quét một lớp mứt dày có lẫn cả thịt quả, sau đó cuộn tròn lại, cắt thành từng miếng có độ dài chừng hai cm, quả đỏ ở trong núi nên giá thành rất cao, nhiều hơn lượng đường trắng trong mứt nên bề ngoài và hương vị cao hơn một bậc.
Lão tam lão tứ liếʍ mứt hoa quả dính trên ngón tay, lúc mứt hoa quả mới nấu xong bọn họ cảm thấy mứt hoa quả là ngon nhất nhưng bánh ngọt cuộn mứt hoa quả còn ngon hơn mứt hoa quả nữa.
“Mẹ, cái này ăn ngon hơn nhiều so với ăn riêng mứt.”
Khương Mỹ Tâm cười nói:
“Cứ ăn ngon đi, ngày mai các con lại đi hái một rổ quả đỏ về, mẹ cho các con ăn thêm một phần.”
Buổi tối cô xào nửa bộ gan heo mang về với hành tây, gan heo được bột khoai tây bọc lại, sau khi xào rất thơm và mềm, ăn tối xong, cô bắt đầu làm bánh ngọt mà hôm sau cần dùng.
“Mẹ, không phải hẹn ngày kia mới đưa bánh ngọt sao?”
“Mứt hoa quả không để được lâu, làm trước đi, mẹ đến thôn gọi điện cho chú của các con.”
Bốn người vùi đầu ăn cơm, cũng không biết phải đối phó với người chú từ trên trời rơi xuống này như thế nào nữa.
Ngày hôm sau trời chưa sáng, Khương Mỹ Tâm cõng theo hai mươi cân bánh ngọt ngồi xe đi.
Vào thị trấn, chồng trước làm bộ như chưa tỉnh ngủ, tay còn xách giỏ trúc lần trước, hơi oán trách:
“Chị Khương, hôm qua chị gọi cho cô hai em, hại em phải giải thích mấy tiếng đồng hồ lận.”
Khương Mỹ Tâm đưa cho cậu chàng một chiếc bánh bọc trong giấy dầu làm bữa sáng.
“Trời nóng nên thời gian bảo quản mứt hoa quả chỉ có ba ngày, đành nhanh chóng đưa cho cậu.”
Ăn một miếng bánh ngọt mứt hoa quả vào bụng, Hàn Tích như được đồ ăn ngon chữa lành.
Khương Mỹ Tâm cũng biết nấu ăn thật chứ.
Anh ta tính toán trong lòng một chút, định giá cho bánh ngọt mứt hoa quả này:
“Giá thu mua bánh này là bảy hào rưỡi cho một cân, hai mươi cân cho chị mười ba đồng rưỡi.”
Rất công bằng, Khương Mỹ Tâm cũng nhẩm tính một chút, hai mươi cân bánh ngọt có thể kiếm được tám đồng, một tháng đưa đến năm, sáu chuyến là có thể bằng tiền lương một tháng của công nhân bình thường trên trấn.
Sợ anh khó bán nên Khương Mỹ Tâm không định ra thời gian, nói:
“Sau khi bán xong thì gọi cho thôn bộ trước một ngày, đừng tìm tôi, cứ tìm lão đại với lão nhị ấy.”
Hàn Tích:
“… vậy em dùng thân phận gì? Chồng trước của chị à?”
Khương Mỹ Tâm cười không thôi:
“Là chú, tôi đã nói trước với chúng nó rồi.”
Hàn Tích nghĩ dù sao cũng tốt hơn là chồng trước, đang chuẩn bị mang bánh ngọt đến chỗ phân phối thì đã bị em gái bắt gặp.