Chương 17

Khương Mỹ Tâm muốn vẽ kiểu áo ngực, thế nhưng trong nhà không tìm thấy một cây bút nào, thằng ba thằng tư tốt nghiệp tiểu học, trường cấp hai do mấy thôn hợp tác đã đóng cửa từ lâu, bây giờ chỉ có thị trấn mới có trường cấp hai, mà đường tới đó hơn mười cây số, phải ở trong kí túc xá của trường.

Ở kí túc xá cần phải đóng tiền học phí và cả sinh hoạt ăn uống, gần như không ai đưa con lên học ở thị trấn.

Nhà của Khương Mỹ Tâm cũng không ngoại lệ.

Cái này không được rồi, hơn hai năm nữa mới tổ chức lại kì thi đại học, lão tam lão tứ cũng không thể làm hết bài tập trong một ngày, trong lòng Khương Mỹ Tâm liền xuất hiện một kế hoạch khác, trước khi mùa hè kết thúc, cô sẽ nghĩ cách để trường trung học cơ sở ở thôn khôi phục lại, cho bọn nhỏ có thể đi học.

Thằng ba nghe mẹ nói muốn vẽ tranh, liền đi ra ngoài mượn một cọng bút chì, Khương Mỹ Tâm vẽ hình ở sau bức tranh Tết, mới bắt đầu viết, Miêu Xảo Chân tới mượn bát.

Khương Mỹ Tâm giữ lại một ít đồ dùng trong nhà, còn lại thì cất vào giỏ tre mẹ chồng mới cho cô.

“Tôi cũng định nói Hướng Đông sáng mai đưa qua cho cô.”

Thật ra Miêu Xảo Chân có chuyện khác muốn nhờ Khương Mỹ Tâm, chỉ là sợ cô không đồng ý.

Khương Mỹ Tâm gả đến nhà họ Tần không bao lâu, thôn Tề Vân ai cũng biết cô rất lười biếng, chuyện của nhà mình cũng không làm, đừng nói đến giúp đỡ, nghe chừng rất khó.

Trước tiên Miêu Xảo Chân phàn nàn kể khổ nói.

"Tôi muốn cho con gái có chút thể diện nên đã tìm một đầu bếp từ một khách sạn của nhà nước đến giúp nấu ăn, đến tối mới biết người đó không đến được, bây giờ tôi cũng không biết đi đâu để tìm người?"

Những người vợ trong thôn đều biết nấu nướng, nhưng nấu ngon hay dở thì là một chuyện khác.

Khương Mỹ Tâm cũng có thể giúp, nhưng cũng muốn đổi lại ít phần thưởng, bây giờ cô thiếu thốn đủ thứ, còn phải nuôi bốn đứa con trai, một đứa con dâu.

Trước tiên cô không nói đến chuyện thù lao mà khen.



"Chồng sắp cưới của Tiểu Oánh, lần này tặng nửa con lợn, nhà cô là người đầu tiên trong thôn gả con gái cho người thành phố.”

Chính bởi vì Tiểu Oánh lấy chồng cao, nên Miêu Xảo Chân mới áp lực, sợ tiệc chiêu đãi làm không đàng hoàng, Tiểu Oánh sẽ bị nhà chồng chê cười.

“Con dâu tôi về nhà liền khen cô nấu cơm ngon, trong thôn này không ai biết nấu giỏi hơn cô.”

Miêu Xảo Chân tiếp tục nói.

"Lát nữa tôi sẽ cắt cho cô hai kí mỡ lợn.”

Đó chính xác là những gì mà Khương Mỹ Tâm muốn.

"Không cần phải cho không, tôi sẽ lấy tiền mua của cô.”

Hai kí mỡ lợn, có thể làm thành không ít dầu bằng mỡ lợn, mỡ lợn xào rau sẽ rất thơm, buổi sáng còn có thể ăn kèm cháo gạo, lại nêm thêm một chút muối, ngon biết bao nhiêu.

Sau khi thương lượng về việc giúp nấu ăn với Miêu Xảo Chân xong, Khương Mỹ Tâm trở về phòng tiếp tục vẽ, đèn điện đột nhiên tắt, Khương Chiêu Đệ thắp đèn dầu đi tới.

“Cô, hết nến rồi, cô dùng đèn dầu nha.”

“Khương Mỹ Tâm gần như đã quên, đây là nông thôn vào những năm 1970, thỉnh thoảng sẽ bị mất điện, lần tới đến thành phố phải mua một ít nến mới được.

"Cô, người vẽ cái gì vậy?”

Từ nhỏ Khương Mỹ Tâm rất thích vẽ tranh, nhìn thấy cái gì đều có thể vẽ, những bức tranh đối diện đều là cô tự mình vẽ, cho nên Khương Chiêu Đệ cũng không cảm thấy kì lạ.