Chương 6: Lời Đồn Không Ngớt

nhóm dịch: bánh bao

Liễu Ti Ti nghe thấy, thiếu chút nữa chân trượt một cái lại u đầu. Mình biến thành loại người gì đâu, mà muốn giới thiệu ai cũng được. Chỉ sợ trong thôn cảm thấy cô là một cô gái xấu hẳn là không ít, chỉ là ngại mặt mũi của Liễu gia, cho nên chỉ âm thầm bàn tán sau lưng mà thôi.

Liễu Ti Ti một hơi chạy xuống đất, cúi đầu nhìn cái giỏ đang cầm, may mà nước không bị đổ, những thứ này đều là cô cố ý đun sôi, trong thôn không chú ý như vậy, nước múc lên liền trực tiếp luôn. Liễu Ti Ti vẫn giữ lại thói quen hiện đại, đun sôi nước uống, mỗi ngày đều đốc thúc người nhà chú ý vệ sinh thực phẩm, anh ba hỏi cô tại sao đột nhiên chú ý như vậy, cô hàm hồ nói là Lý Kiện nói, người trong thành đều như vậy, càng khỏe mạnh. Anh ba nói một tiếng cũng ngoan ngoãn nghe lời, người trong nhà đều đồng ý.

“Em gái đến rồi! Anh ba vừa ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy cô, xa xa vẫy tay với cô, chạy tới tiếp nhận giỏ trong tay Liễu Ti Ti.”Trời nóng như vậy em còn mang cơm gì nữa, buổi sáng chúng ta mang đủ là được rồi, cẩn thận phơi nắng thành đen thui.” Anh ba cười hàm vị nói, hàm răng trắng bóc lắc lư. Liễu Ti Ti biết bọn họ nhìn như oán giận nhưng thực ra là đau lòng chính mình.

“Hừ, em cũng đâu phải quan tâm anh, em quan tâm ba với anh hai cơ mà.” Liễu Ti Ti cố ý làm mặt quỷ với anh ba, thành công thu hoạch được một cái búng trán.

Liễu Ti Ti bưng nước đưa cho cha Liễu, cha Liễu nhận lấy uống từng ngụm từng ngụm lớn, sau khi uống xong, nhìn Liễu Ti Ti ấp úng muốn nói cái gì đó.”Ba, làm sao vậy?”

Thấy cha Liễu vẫn ấp úng ấp úng không chịu nói, Liễu Ti Ti giả vờ tức giận, “Ba có gì mà không nói được với con chứ.”



Cha Liễu vội vàng dỗ dành con gái: “Cũng không có gì, trên đường có ai nói chuyện với con không? Con không cần để ý tới bọn họ, một đám phụ nữ lắm, làm thì ít mà buôn chuyện thì nhiều.”

“Đúng, em gái, ai nói ngươi cái gì, các anh sẽ giáo huấn kẻ đó.”

Liễu Ti Ti ngược lại rộng lượng, “Không có việc gì, em chỉ nói mình cắt đứt với Lý Kiện rồi, bọn họ nói chuyện phiếm của bọn họ, chúng ta sống cuộc sống của mình là được, anh hai anh ba đừng xúc động, đánh người ngược lại là chúng ta không chiếm lý.”

“Đúng, vẫn là em gái mấy đứa thông minh.” Cha Liễu nói tiếp. Rõ ràng mọi người trong nhà cũng bị những lời đồn đãi của tam cô lục bà quấy rầy, nhưng bọn họ chưa bao giờ oán giận với cô, cũng chưa từng oán giận em gái không hiểu chuyện, nhìn những người nhà một lòng vì cô suy nghĩ, Liễu Ti Ti nhịn xuống ấm ức muốn khóc, lại một lần nữa hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ bọn họ, để cả nhà hạnh phúc.

Liễu Ti Ti đưa cơm xong liền xách giỏ về nhà, anh ba vốn sợ còn có người khác bàn tán, muốn đưa cô trở về, nhìn cô lạc quan như vậy, cũng yên lòng.

Lại qua nửa tháng, không nghĩ tới lời đồn nhảm còn chưa yên, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, nói Liễu Ti Ti sớm đã không còn trong sạch, Lý Kiện chướng mắt cô nên tự chạy đi.