Người đàn ông ở đằng kia đúng là quá đáng, lợi dụng dư luận để công kích mình hết lần này đến lần khác!
Hơn nữa cô không có bằng chứng nào chứng minh chuyện xảy ra đêm qua thực ra là do Lục Vân Hiên dàn dựng, cực kỳ bị động, giống như người câm ăn hoàng liên*, không thể bày tỏ nỗi đau khổ của mình.
*người câm ăn hoàng liên: không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng trong im lặng, kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt
“Tô Tầm Vị! Cô nghe không hiểu tiếng người đúng không, tôi bảo cô cút ra ngoài! Cút ra ngoài!” Lục Vân Hiên thấy mọi người đều đang giúp đỡ mình, càng ngày càng phách lối, nhìn Tô Tầm Vị, thậm chí còn giơ tay lên, định tát vào mặt Tô Tầm Vị.
Tô Tầm Vị tất nhiên cũng nhìn thấy hành động của anh ta.
Lúc này trong lòng cô cũng đang rất tức giận.
Nếu tên khốn này thật sự dám tát vào mặt cô, cô nhất định sẽ đánh anh ta một trận tơi bời, cũng coi như xả được cục tức này.
Có rất nhiều người đang theo dõi như vậy, người ra tay trước là anh ta!
Tuy nhiên cái tát không giáng thẳng vào mặt cô như Tô Tầm Vị đã đoán.
Phía sau có người nắm chặt cổ tay của Lục Vân Hiên.
Tô Tầm Vị ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng xa cách của Tả Cánh Thành.
Anh không chỉ đẹp trai mà vóc dáng còn rất cao.
Lục Vân Hiên vốn cũng không thấp, cao hơn 1mét7, nhưng đứng cạnh Tả Cánh Thành, anh ta vẫn bị lùn đi một khoảng lớn.
Hơn nữa Tả Cánh Thành có khí chất rất tốt, đôi chân thẳng tắp, lưng cũng thẳng, tuy trông gầy gò nhưng từ cẳng tay để lộ và ống quần xắn lên có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn, đầy hương vị nam tính bùng nổ chỉ thuộc về đàn ông.
“Bây giờ cô ấy là vợ tôi, không đến lượt anh dạy dỗ cô ấy.” Đôi môi mỏng mím chặt của Tả Cánh Thành khẽ cử động, lạnh lùng thốt ra một câu, sau đó hất mạnh một cái, đẩy Lục Vân Hiên ra xa hai bước.
“Anh làm cái gì vậy? Anh định đánh người đúng không? Anh cho rằng người dân địa phương chúng tôi đều là người ăn chay đấy à? Nếu anh dám động vào một sợi tóc của anh Vân Hiên, tôi sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm!” Kiều Thanh thấy Lục Vân Hiên bị Tả Cánh Thành hất ra thì loạng choạng hai bước, trong lòng đã cảm thấy chị đây đang không vui, bước tới đứng ra đứng ra bênh vực cho Lục Vân Hiên.
Sắc mặt Tả Cánh Thành không có chút cảm xúc nào, ngược lại còn dùng ánh mắt sâu hun hút, lạnh lùng và khinh miệt nhìn Lục Vân Hiên, không vội vàng nói: “Tôi có thể dám ra mặt vì người phụ nữ của tôi, còn anh lại phải nhờ một nữ nhân người phụ nữ ra mặt hộ mình, thảo nào cô ấy không chọn anh mà lại muốn chọn tôi.”