Chương 3

Nỗi đau lúc đó, theo cái đẩy của cháu trai nhỏ, hôm nay khoét thêm cái lỗ trong lòng.

“Bà ít đi gặp nó hai lần, thằng bé còn có thể tốt hơn...” Giọng nói của cháu trai cả tuần hoàn vọng về trong đầu bà.

“Không gặp, đứa bé có thể tốt hơn chút, tốt hơn chút... Vậy thì mãi mãi đừng gặp nữa.” Hạ Cúc Hoa vẫn đang cười khổ, tay bà lại nắm chặt bột trong bọc giấy vàng nhăn nhúm, đổ vào cái cốc trước mặt.

Ánh đèn trong phòng vẫn mờ tối, bà lại như thấy được bột phấn nhỏ vụn, hoà tan trong nước từng chút, từ từ tràn đầy cả cốc. Cốc nước ấm áp, cũng không thể khiến bà cảm thấy ấm áp. Lòng bà, thịt bà, xương bà đều lạnh như băng.

Dùng hết sức lực, bà mới đưa cốc đến bên môi mình, bên môi còn giữ nụ cười khổ. Bà có thể tưởng tượng ra, ngày mai hoặc mấy ngày sau người khác phát hiện cơ thể của bà đã không còn hô hấp, nhất định sẽ còn nói với con cháu của mình: Đây là chuyện vui, cuối cùng cũng hết khổ rồi.

Có ai không khổ chứ? Nhưng có người đau khổ được người khác đồng cảm, có người đau khổ không được ai chú ý, hoặc là chú ý, lại trở thành đau khổ của người khác.

Vốn tưởng rằng đưa cốc đến bên môi đã dùng hết sức, cần bình tĩnh lại mới được. Ai ngờ trong người bà còn sót lại chút sức, đủ để cho bà nghiêng cốc bên môi, để nước ấm đã hòa với bột đổ vào trong miệng.

Khoảnh khắc nước ấm trượt vào cổ họng, cuối cùng khiến người ta ấm áp chút. Ký ức hiện ra như dòng suối, trải nghiệm cả đời không ngừng hiện lên trước mắt bà. Hai giọt nước mắt to bằng hạt đậu, giống như hối hận và không cam lòng của bà tràn ra từ khóe mắt run rẩy.

Nếu như để bà sống lại lần nữa, bà sẽ không để người ta gọi bà là cực phẩm nữa, càng sẽ không cố gắng duy trì bát nước cân bằng gì nữa... Bà sẽ không thiên vị ai, chỉ hướng đến bà!

“Mẹ, mẹ sao rồi?”

Ai, ai đang hỏi bà? Hạ Cúc Hoa không mở mắt, khóe miệng cười khổ theo thói quen: Nhất định là bà nghe nhầm, trong nhà cũ ngoài bà ra, con cháu chỉ mong sao bà mãi mãi không xuất hiện trước mắt họ. Nói không chừng bà đã thối rữa rồi, họ mới được người ta tìm tới xử lý hậu sự của bà.

“Mẹ, có phải Hồng Mai đổ nước nóng quá không, con bảo cô ấy đổi cốc khác cho mẹ nhé?”

Hồng Mai? Bà cảm thấy mình nghe thấy giọng nói của con trai út, nụ cười khổ bên môi không khỏi mang theo châm biếm. Nếu như không phải cưới loại phá nhà đó, bà cũng không trở thành mẹ chồng cực phẩm trong miệng người khác nhỉ.

“Bà nội.” Có ai ôm lấy đùi của bà, từng tiếng nói non nớt, hơi giống chắt trai.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, con cháu tự có phúc của con cháu. Bà thật sự giống như người ta chê bai, sắp chết cũng không yên, còn muốn nghe thấy giọng nói của chắt trai chứ, người ta đã nói bà đừng đến gặp người ta nữa.

“Mẹ chê bỏ ít đường đỏ sao, con thêm cho mẹ.” Giọng nói như móng tay cạo vào sắt tây, là dấu hiệu của con dâu út Tôn Hồng Mai, cũng là người khởi xướng hại nửa đời sau của bà bị người ta gọi là mẹ chồng cực phẩm.

Nghe thấy giọng nói này, Hạ Cúc Hoa chợt mở mắt. Bà phải ghi nhớ gương mặt của Tôn Hồng Mai, nếu thật sự có kiếp sau, nhất định nhớ cách xa người có gương mặt này ra.

Trong phòng đột nhiên sáng hơn rất nhiều, bà phát hiện con trai con dâu lại thật sự xuất hiện ở nhà chính, khiến người ta kinh ngạc là trông ai cũng trẻ tuổi hơn nhiều, hoàn toàn dáng vẻ khi thằng hai mới kết hôn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin