Chương 44: Lệnh Của Cha Mẹ 1

Đợi sau khi Hoắc Thanh Sơn đi rồi, Diệp Chi Đình từ trong chỗ tối đi ra.

Trước nay cô vẫn luôn là một cô công chúa nhỏ kiêu căng, bắt nạt anh ta thành thói quen. Tại sao khi nhìn thấy Hoắc Thanh Sơn lại dịu dàng hiền thục như vậy? Sức mạnh nào đã khiến cô thay đổi?

Trước đây cho dù cô bắt nạt anh ta hay là anh ta trách cứ cô. Bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh ta.

Hiện giờ cô bỗng nhiên vì một người đàn ông khác mà trở nên dịu dàng hiểu chuyện, anh ta có một cảm giác không nói nên lời. Cảm giác không chân thực, bối rối, thậm chí có chút hoảng sợ này khiến anh ta không thể tiếp nhận được.

Anh ta sắp mất cô rồi?

Ý thức được điều này khiến anh ta sợ hãi kinh ngạc, đuổi theo bóng dáng của cô chạy về tri thanh điểm.

“Anh Đình, cuối cùng anh cũng về rồi.” Diệp Mạn Mạn lập tức đi ra đón anh ta, giọng nói có chút nức nở: “Em sốt ruột chết đi được, anh đói lắm rồi đúng không, mau ăn cơm đi.”

Diệp Chi Đình không cảm thấy đói, anh ta nói với Diệp Mạn Mạn: “Em nghĩ cách khuyên nhủ Doanh Doanh, để cô ấy không nghĩ lung tung vớ vẩn.”

Diệp Mạn Mạn khóc ròng: “Anh Đình, sao chị Doanh Doanh có thể nghe lời em chứ? Em nói cái gì cũng là sai hết.”

Diệp Chi Đình không trả lời mà nhấc chân bước vào trong nhà. Anh ta nhìn Lâm Doanh Doanh đang vừa hát ngân nga vừa chải đầu liền tựa vào khung cửa nói: “Doanh Doanh, anh đói.”

Lâm Doanh Doanh quay lại nhìn anh ta: “Tôi cũng đâu phải mẹ anh, anh đói thì đi mà tìm Diệp Mạn Mạn.”

Nhìn đi! Cô vẫn độc mồm độc miệng như vậy, vẫn không hề dịu dàng với anh ta, nói cô thông cảm với người quả thật là mắt mù.

Diệp Chi Đình độc ác nói: “Anh muốn ăn bánh quy của em.”

Lâm Doanh Doanh cầm nửa hộp bánh quy chia cho bọn trẻ còn thừa lại đưa cho anh ta: “Giành ăn bánh quy với tôi, đồ chết thèm.”



Diệp Chi Đình nhận lấy bánh quy nhưng lại không muốn ăn, sắc mặt sa sầm, cũng không chịu lên tiếng nói chuyện.

Lâm Doanh Doanh cũng lười quan tâm đến anh ta, có được Hoắc Thanh Sơn khiến cô vô cùng vui vẻ, ngay cả nằm mơ cũng toàn là bong bóng màu hồng.

Mã Bình Bình: “Doanh Doanh, tôi đun nước giúp cô rồi.”

Lâm Doanh Doanh liền đi gội đầu tắm rửa.

Sáng sớm hôm sau, nhóm tri thanh bắt đầu đi làm việc, Diệp Chi Đình và Diệp Mạn Mạn cũng không ngoại lệ.

Diệp Chi Đình còn định xin nghỉ để giám thị Lâm Doanh Doanh nhưng đội trưởng không hề cho anh ta cơ hội: “Ngoại trừ thanh niên tri thức Lâm, những người khác mau chóng đi cắt lúa mì. Sắc trời có chút âm u đấy, nhanh chân lên.”

Đại đội trưởng và các bí thư đã ra lệnh cho các đội trưởng trước mắt cho phép thanh niên tri thức Lâm không đi làm, để cô giải quyết việc đại sự trong đời.

Dù sao Hoắc Thanh Sơn cũng là niềm kiêu ngạo của thôn bọn họ, bọn họ đã nhìn anh lớn lên, không ai hi vọng anh cứ cô độc như vậy.

Hơn nữa hôm qua Hoắc Thanh Sơn đã đi làm ca đêm giúp thanh niên tri thức Lâm cắt lúa mì, hoàn thành nhiệm vụ suốt hai ngày này của thanh niên tri thức Lâm. Vì vậy cô được nghỉ cũng là điều đương nhiên. Có điều Hoắc Thanh Sơn không cho tiết lộ, đại đội trưởng đương nhiên cũng không lắm lời.

Đợi sau khi bọn họ đi làm việc, Lâm Doanh Doanh chờ đợi một hồi, nhìn đồng hồ mấy chục lần nhưng vẫn không thấy Hoắc Thanh Sơn đến. Cô đành ra ngoài đi tìm anh.

Đã nói là đưa cô đi công xã, sao có thể nuốt lời được?

Cô muốn tìm một đứa trẻ để đi đưa tin cho Hoắc Thanh Sơn thì nhìn thấy anh cưỡi ngựa đen đi đến, cô vui vẻ như một chú chim sơn ca quay hai vòng: “Anh Thanh Sơn muốn đưa em đi cưỡi ngựa.”

Ánh mắt của Hoắc Thanh Sơn ngừng lại trên người cô một chút: “Cô tự cưỡi.”

Lâm Doanh Doanh nhìn bộ dạng lạnh lùng cấm dục của anh, lại càng muốn trêu chọc, cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh chế nhạo: “Hoắc Thanh Sơn, hai chúng ta ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, anh giả vờ không liên quan cái gì chứ? Người khác cũng biết hai chúng ta đang quen nhau rồi.”