Chương 41: Đắm Chìm 1

Khi Lâm Doanh Doanh và Hoắc Thanh Sơn quay lại đại đội thì cũng không còn sớm nữa, Hoắc Thanh Sơn để cô xuống ở giao lộ hướng về chỗ thanh niên tri thức.

Lâm Doanh Doanh: “Anh Thanh Sơn, anh mau chóng chuẩn bị xin kết hôn đi. Em còn phải mua kẹo cưới, rượu mừng… Đúng rồi, em có cần phải đến nhà anh chào hỏi trước một tiếng không?”

Hoắc Thanh Sơn vẫn luôn chăm chú nghe giọng nói mềm mại của cô, không hề chen ngang. Thấy cô hỏi đến mình mới lên tiếng: “Đợi cha mẹ cô đồng ý trước đã.”

Nếu như cha mẹ cô đồng ý thì anh sẽ đi làm những việc này. Nếu như họ không đồng ý thì anh… anh nhìn cô, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như anh có một cô con gái như vậy thì tuyệt đối sẽ không để cô đi lấy chồng xa.

Hoắc Thanh Sơn nhìn theo bóng dáng yểu điệu như chim nhỏ của cô dần biến mất sau cây ngô đồng, sau đó trả xe đạp cho đại đội rồi về nhà.

Lâm Doanh Doanh trở lại chỗ thanh niên tri thức, cô thực sự rất mệt nên đi ngủ một lúc. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì nhìn thấy Diệp Mạn Mạn và một nữ thanh niên tri thức khác đang chuẩn bị cơm tối.

Cha ruột của Diệp Mạn Mạn mất sớm, có lẽ cô ta nên biết làm mọi việc từ nhỏ mới đúng. Nhưng không biết mẹ Diệp có tâm lý như thế nào mà nuông chiều con gái y hệt như Lâm Doanh Doanh.

Diệp Mạn Mạn không hề biết nấu cơm, ngay cả nhóm lửa cũng rất tốn sức.

Lâm Doanh Doanh nhìn Diệp Mạn Mạn vụng về nhóm lửa liền bĩu môi mỉa mai: “Cô cẩn thận đấy nhé, đừng đốt cháy cả chỗ thanh niên tri thức.”

Diệp Mạn Mạn cúi đầu, nói một cách ấm ức: “Chị Doanh Doanh, lúc chiều chị đi đâu vậy?”

Ánh mắt Lâm Doanh Doanh lóe lên một tia giảo hoạt: “Gọi điện cho mẹ cô, tôi nói với bà ta rằng cô ở đây rất khổ, ăn không ngon ngủ không ngon, mệt mỏi như chó vậy.”

Vành mắt Diệp Mạn Mạn lập tức đỏ lên, cô ta nhớ nhà.

Thấy cô ta sắp khóc đến nơi, Lâm Doanh Doanh liền cảm thấy dễ chịu. Cô quay sang cười với nữ thanh niên tri thức đang nặn bánh cao lương kia: “Cô vất vả rồi.”

Cô gái đó cười rạng rỡ: “Chào Doanh Doanh, tôi tên Mã Bình Bình, đến từ thành phố.”



Lâm Doanh Doanh nhã nhặn cười đáp lại cô ấy: “Chào đồng chí Mã Bình Bình, cơm cô nấu rất ngon, tiếp tục cố gắng nhé.” Quả thực là nói dối trắng trợn, bánh cao lương đó cứng đến mức có thể khiến cô rụng răng, đúng là.

Mã Bình Bình thấy cô khích lệ cô ấy, lập tức kích động đến mức cả gương mặt đều sáng bừng lên, cảm thấy vinh quang vô cùng, như được lãnh đạo khen ngợi.

Bọn họ vừa đến thôn này thì bị sắp xếp đi cắt lúa mạch, còn chưa kịp làm quen lẫn nhau.

Nhưng tất cả thanh niên tri thức đều biết Lâm Doanh Doanh là ai, dù sao thì cô là người xinh đẹp nhất, có tiền nhất, yếu ớt nhất và đỏng đảnh nhất. Ngày đầu tiên đến đây đã mắng Diệp Mạn Mạn đến phát khóc.

Mười mấy cô gái cùng ở với nhau, không có mâu thuẫn gì là không thể. Mới chỉ tới đây vài ngày mà bọn họ đã chia làm ba phái, cũng có vài xung đột ngứa mắt lẫn nhau.

Nhưng cho dù bọn họ không ưa nhau thế nào thì cũng không hề ghen ghét Lâm Doanh Doanh, vì không đủ trình độ. Lâm Doanh Doanh cao cao tại thượng như một cô công chúa, khiến bọn họ ghen ghét thì đúng là ăn no rửng mỡ.

Bọn họ chỉ ngưỡng mộ cô, lấy lòng cô hoặc là đứng từ xa quan sát cô. Ngay cả khi cô gặp nạn được cứu, sau nó nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc như muốn gả cho Hoắc Thanh Sơn, bọn họ cũng không cảm thấy có gì không đúng. Ngược lại còn nghĩ rằng: Nhìn xem, quả nhiên là Lâm Doanh Doanh khác với người thường.

Lâm Doanh Doanh lấy nửa hộp bánh quy ra để Mã Bình Bình cầm lấy hai miếng.

Mã Bình Bình thụ sủng nhược kinh, cẩn thận lấy ra hai miếng bánh quy tinh xảo.

Thấy Diệp Mạn Mạn đang đứng đó cắt bí đỏ, cô liền cất hộp bánh quy lại. Không cho cô ăn đấy!

Mặc dù cha Lâm nói đồ đạc để cùng với nhau để cô và Diệp Mạn Mạn dùng chung, nhưng đồ của Lâm Doanh Doanh là của riêng cô, sao có thể để người khác dùng chung?

Diệp Mạn Mạn lau nước mắt, khẽ lườm Lâm Doanh Doanh và Mã Bình Bình một cái, càng cảm thấy vô cùng ấm ức. Lâm Doanh Doanh lại đem đồ tốt cho người khác mà không cho mình.

Mã Bình Bình ăn bánh quy vô cùng vui vẻ: “Lâm Doanh Doanh, bánh quy của cô ngon thật đấy. Lúc ở nhà tôi cũng đã từng ăn bánh quy nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ được ăn ngon như của cô.”