Chương 41: Nhát gan đói chết, lớn mật chết no



Lương Thiết Trụ làm công tác tư tưởng cho đại ca mình, nhớ năm đó khi ăn ta đói đến mức ăn không đủ no, thiếu chút nữa đã vào rừng làm cướp ra đường làm lưu manh, sư phụ anh ta đã kéo anh ta theo con đường này, khi ấy ông ta cũng nói như vậy.

Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dù làm một con buôn cũng có kiêu ngạo và quang vinh của mình.

Lúc ấy Thiết Trụ nghĩ: Làm lưu manh cùng lắm cũng chỉ coi là vi phạm kỷ cương nho nhỏ, trộm đông trộm tây đem bán chút lương thực kiếm chút lợi ích nho nhỏ mà thôi. Ít nhất…… Ít nhất cũng chưa chạm phải vấn đề nghiêm trọng. Chuyện đầu cơ trục lợi nếu làm ầm ĩ lên, có thể tù mọt gông cũng có thể rơi đầu. Khi đó sư phó anh ta cũng “Nhẹ nhàng” làm công tác tư tưởng cho anh ta như vậy, Thiết Trụ bị tẩy não tới lui rất nhiều lần, mới miễn cưỡng chấp nhận nổi chuyện này, nhưng tận đáy lòng anh ta vẫn là coi thường công việc không thể ló mặt ra ngoài sáng này.

Sau khi làm việc này lâu dần, ổn định, gặp qua nhiều người, nhiều trường hợp, Lương Thiết Trụ càng ngày càng cảm thấy lời sư phụ anh ta nói không sai.

Khi anh ta gặp phải mấy vị công an uy phong lẫm liệt từng bắt một đám con buôn khác, cách một khoảng thời gian lại đến quầy lương thực của anh ta lén lút mua một túi gạo mang về, cảm giác phức tạp trong lòng Lương Thiết Trụ không cách nào diễn tả được bằng lời. Trong khoảnh sắc ấy, giới hạn giữa đúng sai, thiện ác bỗng nhiên trở nên rất mơ hồ.

Thiết Trụ vẫn luôn sống cuộc sống hèn mọn như chuột nhắt đào hang lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào công việc không lên nổi mặt bàn mà mình đang làm, anh ta bắt đầu cảm thấy sư phụ mình nói rất có lý, bản thân mua bán lương thực không hề sai, một không trộm hai không đoạt, không nâng giá không nhiễu loạn thị trường, mỗi đồng mỗi cắc anh ta kiếm được đều trả giá bằng mồ hôi và máu, anh ta không kéo làm tụt lùi xã hội chủ nghĩa, còn mang đến rất nhiều lợi ích cho người khác, anh ta cảm thấy lương tâm mình không có gì vướng bận.

Không nghe thấy đại ca mình nói gì, Thiết Trụ dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Chúng ta buôn bán trong chợ đen, nói trắng ra chính là mang đồ nhà họ Trương dư thừa đưa đến cho nhà họ Lý, có tiền dùng tiền mua đồ, không có tiền dùng phiếu mua, không cứng nhắc như ở cửa hàng bán lẻ, cũng không cần phải xếp hàng lâu như vậy. Em còn tự mình đưa tới tận cửa, người tốt như vậy đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy như …”

Thiết Trụ lải nhải nói suốt quãng đường, cộng lại những lời anh ta nói có khi còn nhiều hơn cả bao gạo phía trước.

Hạ Tùng Bách không mất kiên nhẫn chút nào, suốt hành trình đều yên lặng lắng nghe, thi thoảng ậm ừ lại một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại.

Lương Thiết Trụ chở Hạ Tùng Bách đi một đường, giao hết từng túi từng túi hàng hóa trên xe đến tay khách hàng.

Có người không muốn lộ mặt giao dịch, thì bảo Thiết Trụ giấu đồ ở chỗ nào đó. Có người vừa gặp mặt đã xách lương thực lên cất bước chạy, nhưng cũng có người sau khi nhận lương thực xong còn dừng lại, nói với bọn họ một câu “Chú ý an toàn”. Đối mặt với khách hàng muôn hình muôn vẻ, đãi ngộ bọn họ nhận được không phải đều giống nhau.

Nhưng niềm vui khi nhận được lương thực của mọi người lại tương đồng.

Hạ Tùng Bách đi theo Thiết Trụ vào thành giao lương thực, rồi lại đi theo anh ta đến nông thôn thu lương thực.

Anh mượn xe đạp của một người anh em trong thành phố, đi theo Thiết Trụ xuyên qua từng ngõ ngách đường thôn. Công việc đầu cơ trục lợi này cũng không thể kiếm được lợi nhuận kếch xù như người ngoài tưởng tượng, hai người bọn họ bôn ba trên đường từ sáng sớm đến tối mịt, hai chân gần như không hề nghỉ ngơi chút nào. Đi suốt mấy chục dặm mới miễn cưỡng thu được một túi lúa mạch một túi hạt kê. Sau khi thu được lúa mạch, Thiết Trụ còn phải mang vào thành phố để người ta nghiền thành bột mì, hạt kê còn phải lột vỏ. Mọi việc lông gà vỏ tỏi đều phải nhọc lòng, đợi thêm vài ngày trước khi đưa đến tay khách hàng còn phải gia công lại, tăng chất lượng lương thực lên.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Hạ Tùng Bách mới dừng xe đứng bên cạnh Lương Thiết Trụ, dựa vào rễ cây cùng nhau gặm lương khô.

Lương Thiết Trụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Trong khoảng thời gian này chắc là do lương thực nhiều quá, em vội việc nhà nông làm chậm trễ công việc, hai ngày trước có thể thu được nhiều hơn một chút. Hầm chứa trong nhà anh ta thật sự sắp đầy rồi, bình thương không phải thu được ít như hôm nay.”

Anh ta “Cường điệu” nói, sợ việc làm ăn hôm nay quá “Ảm đạm”, sẽ đả kích lòng tích cực buôn bán chợ đen của Hạ Tùng Bách.

Hạ Tùng Bách há to miệng gặm lương khô, sau đó lấy ống nước suối ra uống ừng ực, anh dùng tay áo lau miệng, nói: “Những chuyện này tôi đều biết.”

“Cậu không cần giải thích.”

Lương Thiết Trụ thở phào, anh ta hứng thú bừng bừng nói: “Yêm biết ngay Bách ca nhà không phải cái loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy mà!”

Khi vui vẻ anh ta rất hay tự xưng “Yêm”, người thành phố rất không thích cách xưng hô thô bỉ quê mùa như vậy, sau khi Lương Thiết Trụ bị khinh bỉ không ít lần, anh ta bắt đầu dần dần học cách nói chuyện của người thành phố.

Hạ Tùng Bách lau mồ hôi nói: “Ngày mai tôi đưa cậu đi làm quen với vài người, sau này chúng ta không cần đi đưa lương thực khắp nơi nữa, chỉ lo chuyện thu lương thực là được.”

Lương Thiết Trụ nghe thấy vậy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tiếp thu chấp nhận sự thật, anh ta biết Bách ca lợi hại, quen biết rất nhiều “Anh em”. Đàn ông trời sinh đều sùng bái người võ lực cao, anh ta chỉ là một trong số lưu manh Bách ca tùy tiện cứu được thôi. Trước kia, làng trên xóm dưới đã có lời “Đồn đãi” người này đánh nhau vô cùng hung dữ từ lâu rồi, không hề giả tạo chút nào.

Hạ Tùng Bách nói: “Ngày mai tôi muốn đến chợ đen xem thử xem có ai bán xe đạp cũ hay không.”

Làm công việc đầu cơ trục lợi này sao có thể chỉ dựa vào đôi chân, không có một chiếc xe đạp căn bản không làm được. Nếu đã quyết định muốn đi con đường này, công cụ cơ bản nhất cũng cần phải có.

Lương Thiết Trụ nghe vậy, do dự một chút: “Có cần em cho anh vay tạm chút tiền để mua xe đạp trước không, đợi đến khi anh kiếm đủ tiền rồi, thì trả lại cho em sau.”

Dù sao chuyện mua xe đạp trong niên đại này không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí ở quê một chiếc xe đạp có thể đổi được một cô vợ, trong nhà Lương Thiết Trụ cũng rất vất vả mới tiết kiệm được chút tiền, nhưng mà khi mua chiếc xe đạp này vẫn phải cố hết sức.

Lương Thiết Trụ biết xe đạp quan trọng, khi vừa bắt đầu làm công việc này anh ta đã bắt đầu tích cóp tiền, tiết kiệm suốt một năm mới đủ, một năm sau khi mua được bảo bối Đại Kim Lộc của mình, tốc độ kiếm tiền của anh ta mới tăng thêm vài lần. Để đánh giá một con buôn có thể kiếm tiền hay không, chỉ cần nhìn người đó có xe đạp hay không là biết.

Không có xe đạp, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được chút tiền mồ hôi nước mắt đủ rắt kẽ răng, vừa mệt lại vừa mạo hiểm.

Hạ Tùng Bách từ chối dứt khoát: “Tôi có, không cần.”

“Tiền của cậu cứ tích cóp để kiếm một cô vợ đi.”

Lương Thiết Trụ gật đầu, sau khi hai người ăn “Cơm trưa” xong, thì tạm biệt nhau ở giao lộ đầu thôn.

Lương Thiết Trụ chép miệng hoài niệm nói: “Nếu như ngày mai chị dâu lại làm bánh cuốn, Bách ca thuận tay mang cho em mấy cái nhé!”

Nếu mỗi ngày đều được ăn bánh cuốn mỹ vị như vậy, chắc chắn ngày nào anh ta cũng ao ước được ăn cơm sáng! Món ăn ngon như vậy, sao anh ta có thể bỏ lỡ.

Hạ Tùng Bách khẽ gật đầu, rồi cưỡi xe đạp phóng đi.



Chạng vạng khi hoàng hôn xuống núi, Hạ Tùng Bách mới về đến nhà.

Triệu Lan Hương thấy thế cũng không hỏi gì nhiều, cô bưng cơm chiều ra, khoảng thời gian trước cô đã đem khoai lang đỏ nấu lên thành cháo sau đó tạo thành sợi miến khoai trong suốt.

Hôm nay cô lấy một nắm miến khoai ra nấu, làm thành một bữa tối rất ngon miệng. Canh đế thì dùng cá chạch do Tam Nha bắt được ngoài ruộng hầm, hầm cho đến khi nước canh trắng đυ.c như sữa, hương vị thơm ngon nồng đậm. Hai món đó ăn kèm với nhau, đúng là mỹ vị.

Tuy rằng khoai lang đỏ, thứ này khiến người ta phát ngấy đến mức căm ghét rồi, nhưng sau khi gia công trở thành miến khoai lại có một hương vị khác. Từng sợi miến khoai màu trắng trong suốt, vừa mềm lại vừa dẻo dai, co dãn mười phần.

Trời vẫn chưa tối, Tam Nha đã kiêu ngạo ăn sạch một bát mỳ khoai. Bởi vì nước mỳ, thứ ăn ngon nhất chính là làm từ cá chạch do một mình cô bé bắt. Cá chạch được chiên vàng hai mặt sau đó bỏ vào nồi hầm lẫn với nấm, hầm cho đến khi cá chạch ngoại ròn trong mềm, chất thịt tươi ngon.

Nếu không xử lý sạch cá chạch sẽ vừa tanh lại vừa hôi, trẻ con trong thôn bắt được đều để nướng ăn, sau khi nướng xong mùi hương sẽ át mùi tanh, có thể miễn cưỡng ăn được. Nhưng Tam Nha chưa bao giờ nghĩ tới còn có cách nấu khiến cá chạch trở nên ngon như vậy. Khi cô bé nhai cá chạch, đôi mắt to tròn như hai quả nho sáng rực rỡ.

Chị Hạ bê một bát tô bự, cảm thấy ăn mãi vẫn không thấy no, tay nghề của thanh niên trí thức Triệu đúng là giỏi thật!

Hạ Tùng Bách cũng ăn rất vui vẻ, sau khi ăn sạch miến khoai còn uống hết sạch nước canh không thừa lại giọt nào, cái bụng phình phình trướng lên, phải biết rằng vừa rồi anh mới ăn một bữa màn thầu đó.

Ăn cơm chiều xong, Hạ Tùng Bách đi đến phòng bà nội mình.

Anh lôi một cái ghế dài ra ngồi bên mép giường, nói với bà nội mình: “Cháu muốn mua cái xe đạp, buôn bán vài thứ.”

Bà nội anh sợ tới mức lập tức ngồi dậy.

Hạ Tùng Bách dừng một chút nói tiếp: “Trước đây không phải ông nội buôn bán rất lợi hại sao? Cháu cũng muốn giống như ông.”

Bà nội anh rất muốn đánh cháu ngoan của mình một cái tát, nhưng mà hai tay đang phải đỡ thân thể mình, không đánh ra được. Cơn giận trên mặt bà nổi hết lên không thể ngăn chặn nổi.

Hạ Tùng Bách thở dài, đỡ bà nội mình dựa vào tường.

Sau đó anh nhẹ giọng nói: “Nhát gan đói chết, lớn mật chết no.”

“Cháu hy vọng bà có thể sống tốt một chút, trước kia bà từng là bà chủ nhà giàu, là đại phu nhân, hiện giờ lại nghèo túng đến nỗi muốn ăn ngon đều phải dựa vào người khác bố thí. Cháu không muốn bà phải tiếp tục sống khổ sống sở như vậy nữa, nếu ông nội còn sống chắc chắn ông cũng nghĩ như vậy …”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Cháu sẽ cẩn thận một chút.”

“Cháu cần tiền, để mua một chiếc xe đạp.”

Nói xong anh kéo cái bàn trong nhà ra, lấy dao dùng sức chọc chọc, lôi ra một viên gạch. Sau viên gạch ấy có giấu ba tấm vàng lá và một hạt đậu vàng nhỏ nhỏ.

Hạ Tùng Bách yên lặng bỏ viên gạch về chỗ cũ, sau đó dùng đất sét dính chặt lại như cũ, rồi kéo cái bàn lại.

Nước mắt bà nội anh đột nhiên tuôn rơi, nước mắt vẩn đυ.c chảy theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua rơi xuống đất.

Hạ Tùng Bách lau nước mắt cho bà, trầm giọng nói: “Bà phải tin tưởng vào cháu trai do một tay bà nuôi lớn chứ.”

Bà nội anh nói: “Bà đã sống đủ ngày tháng tốt lành rồi, không cần nữa.”

“Bách ca đừng đi, nếu cháu chết bà nội cũng không thiết sống nữa.”

Hạ Tùng Bách nghe thấy thế, đầu cúi thấp xuống, trên nắm đấm hiện lên đầy gân xanh.

Anh cúi đầu nhìn bà nội với hai mắt đẫm lệ, nói: “Không ai sống đủ ngày lành cả.”

“Sống khổ sống sở quá lâu, sẽ chỉ làm người ta đánh mất hy vọng thôi.”