Chương 40: Nghĩ thông suốt rồi à?

Triệu Lan Hương ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cơm, cô liếʍ đôi môi sưng lên của mình, cả người vẫn còn sót lại cảm xúc kí©ɧ ŧìиɧ kịch liệt ban nãy. Có điều cô vẫn chưa vừa lòng lắm, chất vấn anh: “Vì sao bao nhiêu người truyền tai nhau chuyện anh với Phan Vũ từng chui ruộng bắp, anh không làm sáng tỏ sao?”

Động tác nhai cơm của Hạ Tùng Bách chậm lại, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Triệu Lan Hương một cái, vừa ăn vừa trả lời hàm hồ: “Chuyện đồn đãi kiểu này rất khó làm sáng tỏ……”

“Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”

Rất nhanh Hạ Tùng Bách đã ăn hết sạch cả hộp cơm, ăn sạch đến mức một hạt cơm cũng không dư lại, sau khi cơm nước xong xuôi, anh lại vội vàng chạy về sân phơi, bắt đầu công việc nhà nông nặng nề mệt nhọc của mình.

Phía bên kia, khi Phan Vũ lau nước mắt chạy ra từ rừng cây nhỏ thì bị Chị dâu Phan bắt được. Chị dâu Phan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía rừng cây nhỏ: “Vừa đi gặp thằng hai nhà họ Hạ à?”

Khi nói chuyện trên mặt chị ta còn lộ ra vẻ khinh thường: “Cô hai, cô đọc sách đến choáng váng đầu óc rồi hả, không biết xấu hổ là gì à, suốt ngày giao du với tên du côn lưu manh kia, yêm sẽ nói cho bà nội biết!”

Bà nội Phan vô cùng căm ghét nhà họ Hạ, nếu như để bà biết cháu gái bà còn giao du với thằng nhóc nhà họ Hạ kia, chắc chắn bà sẽ bắt Phan Vũ nghỉ học. Chị dâu Phan nghĩ đến chuyện con trai lớn nhà mình sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi, nếu gả em cô đi trước còn có thể kiếm được chút tiền lễ hỏi.

Sắc mặt Phan Vũ trắng nhợt, cả người run lên không biết do bị chọc tức hay là kinh hãi.

Chị dâu Phan nói xong thì cất bước chạy luôn, bỏ Phan Vũ ở lại một mình.



Vài ngày sau khi tất cả hạt kê trong đất đều thu hoạch xong, hạt kê được phơi trên nền xi măng vài ngày liên tục, sau đó được cân đo cẩn thận nộp lên công xã, vụ thu hoạch này mới coi như hoàn tất.

Sản lượng lương thực của thôn Hà Tử năm nay cũng không khác nhiều so với năm trước, năm trước mưa thuận gió hòa, sản lượng ổn định có tăng thêm một chút, có điều nếu so sánh với đại đội bên cạnh thì vẫn còn kém xa.

Sau khi thu giao lương thực xong, Lý Đại Lực được mời lên huyện họp tổng kết khen ngợi vụ thu, chưa năm nào anh được bầu chọn hạng ưu cả, mỗi lần đi họp anh chỉ đi cho có mặt thôi.

Có điều anh cũng cảm thấy vừa lòng rồi, nếu so với những đại đội chuyên kéo chỉ tiêu xuống mà nói, đại đội số một của anh năm nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, thành tích tốt đẹp. Chẳng qua so với đội sản xuất số hai có thành tích “Ưu dị” như vậy, mới không thu hút chút nào mà thôi.

Sau đại hội tổng kết, Lý Đại Lực cho người dân nghỉ ngơi ba ngày. Việc khai khẩn ruộng bậc thang đã bắt bọn họ bận rộn liên tục một tháng rưỡi, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức sẽ tiếp tục khai khẩn ruộng trên núi.

Lương Thiết Trụ ở thôn bên cạnh thu giao lương thực giúp nhà mình xong xuôi, anh ta lại cưỡi Đại Kim Lộc của mình tới “Đưa hàng” cho Triệu Lan Hương.

Anh ta vác một túi đậu tương tới phòng chứa củi, sau khi lau mồ hôi thì thở hổn hển nói với Triệu Lan Hương: “Thu hoạch vụ thu xong, lương thực rất nhiều, mấy ngày nay tôi mệt sắp chết.”

Lương Thiết Trụ không thu thêm tiền của Triệu Lan Hương, chính vì nể tình Hạ Tùng Bách nên mới “Làm không công” giúp cô, Triệu Lan Hương cũng rất cảm kích anh ta, cho nên mỗi lần cô làm xong đồ ăn đi bán, cô đều giữ lại một chút để anh ta mang về nhà ăn.

Lúc Lương Thiết Trụ tới, cô đang làm bánh cuốn, đúng lúc mời anh ta cùng nhau ăn sáng.

Cô cắt bánh cuốn mới ra lò bỏ lên đĩa, bánh tráng trắng bóng vừa mỏng lại vừa mềm, vô cùng mịn màng.

Bột mỳ giá rẻ ăn lại ngon, nhưng hạn sử dụng ngắn cũng nhanh bán hết, phải dậy từ khi trời còn chưa sáng đến cửa hàng bán lẻ xếp hàng mới có thể mua được, có khi còn khó mua hơn cả thịt mỡ, bởi vậy Triệu Lan Hương từ bỏ ý định ăn mì, từ trước tới giờ cô đều ăn mì sợi. Sau khi thu hoạch vụ thu xong, đúng lúc Hạ Tùng Bách rảnh rỗi, cô lấy một túi gạo ra giục anh đi nghiền bột, nghiền gạo thành bột vừa trắng lại vừa mịn.

Cô bảo Lương Thiết Trụ ngồi xuống, rồi bưng một đĩa bánh cuốn tới đặt trước mặt anh ta.

Bánh cuốn trắng phau bọc lấy hạt ngô, đậu que, thịt băm, cuốn thành từng cái, khi ra lò trước lại được dưới một muỗng nước kho ngon lành, ăn vào vừa béo vừa ngon miệng, bánh cuốn càng mỏng càng ngon, càng có thể thấm nước kho đậm đà.

Lương Thiết Trụ đã đói không chịu được từ lâu rồi, nhìn thấy từng chiếc bánh cuốn trắng phau đang tản nhiệt trên bàn, anh ta gấp không chờ nổi vội vàng dùng đôi đũa gắp một cái lên, lớp ngoài trắng bóng lập tức nhiễm nước sốt màu vàng óng, cắn vào một miếng vừa thơm vừa béo, nóng đến mức anh ta phải há miệng hít hà. Hạt bắp và đậu que giòn ngọt, trộn với thịt băm béo ngậy, cộng thêm nước kho đậm đà đúng là gãi đúng chỗ ngứa, được lớp vỏ bánh cuốn bao bọc lên khiến hương vị vô cùng ngọn miệng, anh ta vừa ăn vừa nheo mắt lại hưởng thụ.

Anh ta thở ra một tiếng, nói: “Ui da, tay nghề làm bánh cuốn của cô còn khá hơn trong tiệm cơm quốc doanh nhiều. Nước chấm này thơm ngon quá!”

Ngon đến mức Lương Thiết Trụ không hình dung ra được hương vị tốt đẹp này là gì, anh ta cắn hai ba miếng đã giải quyết xong một chiếc bánh cuốn, sau đó dùng tốc độ gió quấn mây tan hăn hết sạch năm cái. Tay nghề chính tông này đúng là “Khả ngộ bất khả cầu” (May thì gặp được, cầu chưa chắc đã được). Vậy mà đời này anh ta có thể nếm thử, tay nghề có thể ngang với mấy vị sư phụ già tuổi nghề mấy chục năm, khiến Lương Thiết Trụ vừa ăn xong bữa này đã nghĩ đến lần sau.

Triệu Lan Hương ăn xong ba cái đã thấy rất no rồi, cô nói: “Để tôi xem lần này anh mang tới thứ gì nào.”

Cô mở túi ra, dùng tay bốc một nắm ra xem: “Là đậu que à.”

Lương Thiết Trụ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói: “Bột mì với gạo, tôi nghĩ chỗ cô vẫn còn, lần trước nghe nói cô muốn mua chút lương thực phụ, hôm qua vừa thu được túi đậu que này, nên tôi đem tới cho cô luôn.”

Anh ta cảm thấy hình như thứ lần này mình mang đến không được tốt lắm, cho nên có chút xấu hổ, thứ như đậu que này thì có thể làm được món gì chứ, nấu lên cũng không có hương vị gì, chỉ có mấy người nhà nghèo hay trộn lẫn cơm để ăn cho đủ no thôi.

Đậu que hấp chín lên trắng trắng mềm mềm, hương vị cũng không kém cơm gạo nhiều lắm.

Triệu Lan Hương cười tủm tỉm cất đậu que đi: “Lần sau tôi sẽ làm chút bánh đậu que đi bán, nhất định sẽ để lại một chút cho anh nếm thử, ăn rất ngon đó.”

Lương Thiết Trụ gật gật đầu, sau khi ăn no mỹ mãn, anh ta lại cưỡi Đại Kim Lộc lên đường. Đáng tiếc bánh cuốn phải nóng ăn mới ngon, để lâu nguội rồi không ăn được, nếu không chắc chắn anh ta sẽ mặt dày xin thêm vài cái nữa, mang đi ăn trên đường.

……

Hạ Tùng Bách cũng ăn vài cái bánh cuốn, khi vừa cắn một miếng đôi mắt đen nhánh của anh đã híp lại để lộ ra vài phần sung sướиɠ.

Sau khi ăn xong nhìn cái đĩa trống trơn, ánh mắt anh tối lại.

Anh nhanh chân đi ra ngoài cửa, chào hỏi Thiết Trụ một tiếng.

Lương Thiết Trụ đã đạp xe được mấy mét, nghe thấy anh gọi bất đắc dĩ quay đầu lại, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không anh Bách?”

Hạ Tùng Bách không nói một lời, nhanh chẹn bỏ túi lương thực ở ghế sau xe Lương Thiết Trụ xuống dưới, rồi dùng dây thừng buộc chặt nó vào thanh ngang nối giữa đầu xe và yên xe. Xong xuôi Anh vỗ vỗ đầu Lương Thiết Trụ, trầm giọng nói: “Tôi đi cùng với cậu.”

Lương Thiết Trụ chấn động, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười lưu manh gian xảo.

“Nghĩ thông suốt rồi à?”

Anh ta cười hì hì làm mặt quỷ với Hạ Tùng Bách, nói: “Em biết ngay sẽ có ngày anh không nhịn nổi mà, đến đây nào, hôm nay để thằng em đưa anh vào thành phố làm lưu manh.”

Lương Thiết Trụ dùng kỹ thuật lái xe cao siêu của mình chở một xe lương thực cộng thêm một người thành niên nữa, chiếc Đại Kim Lộc vẫn vô cùng ổn định vững chắc.

Anh ta vừa đi vừa huýt sáo, hát sơn ca, sung sướиɠ nói với Hạ Tùng Bách đang ngồi ghế sau: “Để em nói cho anh nghe, tuy rằng người khác khinh thường cái nghề không quang minh chính đại này của em, nhưng lại không thể không có em, nhà ai chẳng có lúc thiếu ăn thiếu mặc? Ra vẻ vinh quang vẫn phải cúi đầu trước chúng ta thôi.”

“Anh nói xem có phải không?”