Chương 41: Thèm ăn cay

Mãi cho đến 12 giờ trưa Nghiêm Ngật mới xách theo l*иg cơm trở về.

“Bọn nhỏ đâu?” Nghiêm Ngật đặt đồ ăn trên bàn, nhìn thoáng qua căn nhà, không nhìn thấy bóng dáng Đại Lực và Nguyên Bảo.

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh tìm bọn trẻ, mở miệng nói: “Ngủ rồi.”

Sau khi Đại Lực và Nguyên Bảo rửa mặt xong không bao lâu, vừa về phòng đã ngủ ngay.

Cô nói xong thấy Nghiêm Ngật đi vào phòng bọn nhỏ, không bao lâu ba người cùng nhau đi ra.

Đại Lực vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thịt, đảo mắt nhìn đồ ăn trên bàn, giữa bàn có một phần thịt kho tàu, cậu bé nuốt nuốt nước miếng.

“Cha, có thịt.” Nguyên Bảo cũng thấy trên bàn thịt, ngẩng đầu nhìn cha.

Trong mắt Nghiêm Ngật mang theo ý cười, xoa xoa đầu bé, dẫn hai đứa đi đến bàn ăn cơm.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn thịt mỡ trên bàn, cố nén cảm giác buồn nôn, chọn chỗ cách đĩa thịt xa nhất để ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, cô đều không muốn ăn, cô muốn ăn cay, không phải loại cay này, cô ăn từng miếng cơm không trong bát.

Nghiêm Ngật gắp đồ ăn cho bọn nhỏ, ngẩng cao nhìn người đối diện, đang ăn từng miếng cơm trắng, không gắp đồ ăn.

“Không hợp khẩu vị?”

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, cô không ngờ anh sẽ hỏi cô, gật đầu nói "Vâng".

Nghiêm Ngật thấy cô gật đầu, thấp giọng hỏi nói “Muốn ăn cái gì?”

“Cay.” Cô không thích món gì cụ thể, nhưng cô muốn ăn cay, càng cay càng tốt.

Nghiêm Ngật nghe thấy cô muốn ăn cay, ánh mắt ở dừng trên bụng cô vài giây, mở miệng nói: “Ăn trước đi, ngày mai lại nói.” Hiện tại nhà ăn đã tắt lửa, không có ớt cay.

Ý anh là ngày mai mua cho cô sao? Thẩm Mỹ Hoa giương mắt nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt anh rất sắc bén, mỗi lần nhìn thấy, cô đều có cảm giác bị ánh mắt anh nhìn thấu, cô nhanh chóng rời mắt: “Em muốn nấu ăn bằng bếp lò ở nhà.”

Dưới lầu có nhiều bếp lò như vậy, nấu cái gì cũng bày ra, nếu lúc Nghiêm Ngật đi làm nhiệm vụ cô muốn nấu đồ ăn ngon cũng không tiện, sau này cô lớn bụng, đi lên đi xuống cũng không tiện.

Nghiêm Ngật liếc nhìn mắt nhìn đuôi đũa cô buông xuống, không lên tiếng.

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh không nói chuyện, theo tầm mắt anh nhìn chiếc đũa cô vừa buông xuống, ý anh là bảo cô ăn cơm đi sao?

Vì nghiệm chứng, cô nhanh tay cầm đũa vừa ăn vừa chờ anh trả lời.

“Chờ ngày nghỉ thì làm.” Anh nói xong cũng không nói nữa.

Thẩm Mỹ Hoa thấy anh đồng ý, trong lòng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được giương lên, chưa cười được hai giây Nghiêm Ngật lại nhìn cô, cô lập tức ngừng cười, cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, cô chuẩn bị dọn dẹp chén đũa, Nghiêm Ngật đã đứng dậy cầm chén đũa vào phòng bếp.

Đại Lực và Nguyên Bảo về phòng ngủ tiếp.

“Anh đi đâu vậy?” Thẩm Mỹ Hoa thấy Nghiêm Ngật đã làm xong chuyện trong phòng bếp, đang định đi ra ngoài thì mở miệng hỏi.

“Đi tới bộ đội, buổi tối em mang bọn nhỏ tới nhà ăn ăn đi.” Mấy ngày anh trở về văn phòng có thêm không ít văn kiện.

“Anh đợi chút.” Thẩm Mỹ Hoa thấy anh sắp đi, nhanh miệng hỏi.

Nghiêm Ngật đóng nút tay áo, đứng chờ cô.

Thẩm Mỹ Hoa mở miệng hỏi: “Buổi tối mấy giờ anh về.”

Nếu buổi tối anh về cô sẽ lấy cơm cho anh, không trở thì thôi, nếu không ăn hết sẽ lãng phí.

“Không chắc lắm, buổi tối không cần lấy cơm cho anh.” Nghiêm Ngật nói xong nhìn cô nữa, đi ra khỏi phòng.

Thẩm Mỹ Hoa gật đầu, nhìn theo bóng dáng anh đi ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại một mình cô.

Cô ngồi trên ghế nhìn căn nhà, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, chờ mặt trời xuống núi, dựa theo ký ức của nguyên chủ đứng dậy cầm tiền và phiếu đi tới nhà ăn.

“Đã trễ thế này còn đi đâu vậy?” Triệu Ngọc Hà ở phòng khách thấy Thẩm Mỹ Hoa đanh định đi ra ngoài.

“Em đi nhà ăn lấy cơm cho bọn nhỏ.” Thẩm Mỹ Hoa thấy cửa nhà Triệu Ngọc Hà mở ra, cô ấy đang ăn cơm cùng con.

Bọn họ ăn cơm không đóng cửa sao?

“Đừng đi nhà ăn, đưa bọn trẻ tới đây đi, cơm vừa mới nấu xong.” Triệu Ngọc Hà nghe thấy cô định đi nhà ăn, bảo cô đừng lãng phí tiền, vừa lúc ăn cùng nhau.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Triệu Ngọc Hà vô cùng nhiệt tình, mở miệng nói: “Chờ lần sau lại đến nhà chị Ngọc Hà nhé.” Ngày đầu tiên hai người quen biết, đến nhà người ta ăn cơm cũng không tốt.

Triệu Ngọc Hà thấy cô không muốn, cũng khuyên bảo một hồi, cô vẫn không đi vào, đành phải từ bỏ: “Vậy lần sau nhất định phải tới.”

Thẩm Mỹ Hoa mỉm cười đồng ý.

“Vậy em mau đi múc cơm đi, lát nữa không còn cơm đâu." Thời gian không còn sớm, Triệu Ngọc Hà không giữ người lại.

Thẩm Mỹ Hoa tạm biệt cô ấy, đi về phía nhà ăn.

Bên ngoài lạnh lẽo, cô kéo áo bông, chạy nhanh về phía nhà ăn.

Cô chưa đi đến cửa bộ đội, thấy hai bên trái phải cổng có lính gâc, đề phòng nghiêm ngặt.

Cô mới vừa đến gần, thấy lính gác bên phải duỗi thẳng tay, ý bảo cô dừng lại, ngăn cản cô đi tới.

Thẩm Mỹ Hoa sửng sốt, cô không thể vào? Lúc trước nguyên chủ tới đây rất nhiều lần, chưa từng có ai ngăn cô.

“Tên.” Mặt lính gác không cảm xúc nói.

“Thẩm Mỹ Hoa, người nhà của Nghiêm Ngật.” Cô vừa báo tên xong, thấy lính gác bên phải mở quyển sổ đăng ký, tìm thấy tên đăng ký của người nhà Nghiêm đoàn trưởng, đúng là có người tên này, liền để cô đi vào.

Thẩm Mỹ Hoa tưởng bản thân nhớ nhầm, cố ý tìm lại ký ức của nguyên chủ, mỗi lần tới đây đều không có người cản cô, chẳng lẽ lúc nãy là binh lính mới tới?

Cô thấy cửa lớn mở ra, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chân chạy vào, không kịp nhìn cảnh tượng xung quanh, nhanh chân đi múc cơm, trời sắp tối rồi.

Thẩm Mỹ Hoa đi thẳng đến nhà ăn, gọi một phần khoai tây, một phần miến mang về nhà.

Sau khi về đến nhà, đặt đồ ăn xuống chà xát tay, đẩy cửa phòng ngủ của bọn trẻ, hai đứa nhóc trên giường vẫn ngủ say.

“Dậy ăn cơm.” Thẩm Mỹ Hoa đi đến trước giường gọi hai đứa dậy ăn cơm.

Đại Lực và Nguyên Bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn cô không động đậy.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn hai khuôn mặt nhỏ mơ màng trên giường, nâng hai đứa dậy, chờ bọn chúng tỉnh táo thì dẫn ra phòng khách ăn cơm.

Cô lấy một phần ăn ra, đi vào phòng bếp đóng cửa lại từ trong chiếc túi bảo bối lấy bột ớt ra trộn vào đồ ăn.

Nguyên Bảo nhìn đồ ăn đỏ rực trong tay mẹ, ngửi thấy mùi cay, không nhịn được nuốt nước miếng.

“Ăn cái đĩa kia.” Thẩm Mỹ Hoa nhìn Đại Lực muốn kẹp khoai tây bị cô rắc thêm ớt thì lắc đầu, cậu bé không thể ăn, quá cay.

Nguyên Bảo thấy mẹ không cho bé ăn món ăn màu đỏ kia, miệng nhỏ mím lại không nói chuyện, duỗi tay gắp món ăn khác ăn, kế tiếp trên bàn ăn không có ai nói chuyện, an tĩnh ăn cơm chiều.

Sau khi ba người ăn xong, Đại Lực dẫn Nguyên Bảo đi rửa chân rồi về phòng ngủ, cậu bé buồn ngủ, thân thể mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Cô nhìn hai đứa Nguyên Bảo ngủ, lại vào phòng nhìn một lần nữa, sau khi xác nhận bọn họ đã ngủ say, xách hai phích nước ấm vào nhà tắm, về phòng lấy quần áo, chuẩn bị tắm qua một chút.

Nghiêm Ngật mở cửa nhà đi vào phòng khách, không có người, lại đẩy cửa phòng bọn nhỏ.

Thấy Nguyên Bảo và Đại Lực đang ngủ say trên giường, anh duỗi tay đắp lại chăn cho hai đứa.

Nghiêm Ngật đi ra khỏi phòng bọn nhỏ, duỗi tay đẩy cửa phòng, lọt vào tầm mắt một mảng trắng nõn, hơi giật mình.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy tiếng mở cửa, cuống quít che ngực, vừa quay đầu lại, thấy Nghiêm Ngật đứng ở cửa, bốn mắt hai người chạm nhau