Chương 40: Người phụ nữ đanh đá

Vừa mở cửa, thấy cửa đối diện có một người phụ nữ, trong tay cầm một cái chậu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Triệu Ngọc Hà đứng ở cửa nhìn người trước mặt, mở miệng hỏi: “Em là vợ của Nghiêm đoàn trưởng sao!”

Tối hôm qua cô ấy còn nghe chồng mình nói về chuyện Nghiêm đoàn trưởng, nói anh muốn ly hôn với vợ, nhưng trước mắt hình như không đúng lắm, nào có người nào ly hôn còn đưa vợ cũ tới căn cứ?

Thẩm Mỹ Hoa nhìn người phụ nữ này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khoảng 30 tuổi, làn da hơi vàng nhưng rất mịn màng. “Chị là?” Thẩm Mỹ Hoa tìm tòi ký ức của nguyên chủ nhưng không quen người này.

“Chị là vợ của Tham mưu trưởng Lý, vừa tới không bao lâu.” Triệu Ngọc Hà cẩn thận nhìn vợ Nghiêm đoàn trưởng, trắng trắng mềm mềm lớn lên rất đẹp, nhìn cái eo nhỏ và bộ ngực dựng cao thẳng, lại nhìn eo mình thở dài.

Thẩm Mỹ Hoa thấy tầm mắt cô ấy dừng trên ngực mình, mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: “Em cũng mới đến.”

Từ trí nhớ của nguyên chủ cô biết được, Tham mưu Lý đã hơn bốn mươi tuổi, không nghĩ tới anh ta lại cưới một người vợ trẻ như vậy.

Triệu Ngọc Hà thấy trong phòng còn có hai đứa nhỏ đang nhìn cô ấy không nói gì, vẫy tay chào hỏi.

Đây chắc là cháu ngoại và con trai của Nghiêm đoàn trưởng, hai đứa bé tuy hơi gầy, nhưng giống vợ chồng bọn họ lớn lên đều rất dễ nhìn.

“Đại Hổ nhà chị đang ở nhà, để chị bảo nó sang chơi với mấy đứa bé nhà em.” Triệu Ngọc Hà nói xong, ghé vào nhà gọi con trai.

Đại Hổ nghe thấy tiếng mẹ gọi, từ trong phòng chạy vọt ra.

Đại Hổ ra ngoài thấy có một thím xinh đẹp đứng đó, có chút thẹn thùng cười với cô: “Cháu chào thím.”

Mẹ nói, nhìn không quen muốn chào hỏi thì gọi là thím, cậu bé thích nhất là nói chuyện với thím xinh đẹp.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn khuôn mặt tròn của cậu bé ửng đỏ, không cao lắm, ước chừng lớn hơn Nguyên Bảo một chút, mặt tròn tròn làm người ta rất có hảo cảm.

Cô cười cười nhìn cậu bé, duỗi tay xoa xoa đầu.

“Người thím thơm quá.” Mũi Đại Hổ hít một hơi, ngửi mùi hương trên người thím xinh đẹp này.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy cậu bé nói vậy thì mặt càng đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nên chỉ cười mà không nói chuyện.

“Tên nhóc này, mau đi tìm anh trai em trai chơi đi.” Triệu Ngọc Hà nghe thấy lời con trai nói, tức giận duỗi tay đánh cậu bé một cái, nói mau đi đi đừng để cô ấy mất mặt.

Đại Hổ bị mẹ đánh miệng méo xệch, tủi thân nhìn mẹ, cậu bé nói thật mà, nhưng không dám tranh luận với mẹ, nhanh như chớp chạy vào nhà chơi cùng các bạn nhỏ.

Triệu Ngọc Hà ngượng ngùng nói với Mỹ Hoa: “Đứa bé bị chiều hư, chờ cha nó về chị sẽ bảo anh ấy dạy dỗ nó.”

“Không có gì, nó vẫn còn nhỏ.” Thẩm Mỹ Hoa cười cười, bảo cô ấy không cần để ý.

Triệu Ngọc Hà cũng cười, mở miệng nói: “Em muốn xuống lầu đun nước?”

Thẩm Mỹ Hoa: “Trong nhà không có nước ấm, em muốn đun một ít.”

“Vậy đi cùng đi, vừa lúc chị cũng đi xuống nấu cơm.” Triệu Vũ Hà nói xong bảo cô nhìn gạo trong chậu, hai người cũng có duyên gặp nhau.

Hai người cùng nhau vừa nói vừa đi xuống lầu.

Triệu Ngọc Hà bưng chậu đi trước nhìn Thẩm Mỹ Hoa đi sau nói: “Về sau em không hiểu chỗ nào có thể hỏi chị, nơi này chị quen hết rồi.”

Tuy cô ấy mới đến được mấy ngày, nhưng trong căn cứ không có chỗ nào là cô ấy chưa đi.

“Vâng, về sau đành phiền chị Ngọc Hà rồi.” Thẩm Mỹ Hoa thấy cô ấy vô cùng nhiệt tình, không khiến người ta cảm thấy xa lạ, cười đồng ý.

Hai người đi xuống cầu thang, tầm mắt mở rộng, trên đất trống có rất nhiều đứa trẻ chơi đuổi bắt, còn có người lớn đang ngồi ở cạnh giếng giặt quần áo.

“Bếp lò ở đây, xem cái nào là của nhà em.” Triệu Ngọc Hà gọi Mỹ Hoa đang đứng ở cửa cầu thang.

Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy chị Ngọc Hà gọi, thu tầm mắt đi về phía ngoặt tầng 1.

Trong căn cứ phần lớn phụ nữ đều đến từ nông thôn, đã quen dùng bếp lò, trong căn cứ cũng làm riêng một chỗ cho họ nấu cơm.

Tòa nhà bên này của bọn họ không có nhiều người sống lắm, rất nhiều bếp lò bỏ không, Triệu Ngọc Hà cũng không rõ cái nào là của nhà Nghiêm đoàn trưởng.

Thẩm Mỹ Hoa dựa theo lời Nghiêm Ngật nói tìm bếp lò nhà bọn họ, trên bếp lò có rất nhiều bụi, dường như rất lâu rồi chưa có người dùng.

Triệu Ngọc Hà thấy Mỹ Hoa đứng trước bếp lò nhìn bụi, mở miệng nói: “Em bê xô nước ra lau trước đi.” Lúc cô ấy mới tới bếp cũng dính đầy bụi, lau một chút là được.

Thẩm Mỹ Hoa gật đầu, đi đến bên cạnh giếng múc nước lau qua bếp, đốt lửa đun nước.

“Cô gái kia là ai?” Trên tầng có một người phụ nữ bê chậu xuống, thấy bên cạnh bếp lò có một cô gái trẻ tuổi, rất xinh đẹp, nhất là làn da, đứng từ xa cũng thấy phát sáng.

Bếp lò kia là của nhà Nghiêm đoàn trưởng.

Một người khác nhìn vài lần, sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng nói: “Vợ của Nghiêm đoàn trưởng.”

“Vợ của Nghiêm đoàn trưởng?” Người bưng chậu không thể tin được nhìn người bên cạnh xác nhận.

Người phụ nữ kia gật đầu, lại nhìn thoáng qua, đúng là vợ của Nghiêm đoàn trưởng.

“Kia chính là người phụ nữ điên suốt ngày la lối khóc lóc?” Người phụ nữ bê chậu không thể tin được, lập tức ngẩng đầu nhìn người bên cạnh bếp lò.

Một cô gái xinh đẹp sao lại là người như thế?

“Bà nhỏ giọng một chút, đừng để cô ấy nghe được.” Một người phụ nữ khác bảo bà ta đừng nói bậy, nếu như bị vợ Nghiêm đoàn trưởng nghe được, tí nữa lại gây chuyện.

Lúc trước có vợ người nào trong đội nói cô hai câu, cuối cùng hai người trực tiếp đánh nhau, may là Nghiêm đoàn trưởng về mới tách được hai người ra.

Lần đó, người trong khu đều vây lại xem náo nhiệt.

Vợ Nghiêm đoàn trưởng không dễ chọc, người ta lại là vợ Nghiêm đoàn trưởng, càng không phải người mà bọn họ còn thể bàn tán, mau đi đi, lát nữa lại dẫn lửa vào thân.

Người phụ nữ bê chậu vẫn không thể tin được nhìn cô gái đó.

“Bà từ từ, bà đi nhanh như vậy làm gì.” Người phụ nữ trung niên thấy bà ta chạy nhanh như chớp, nhanh chân đuổi theo sau.

Thẩm Mỹ Hoa nhấc nắp nồi thấy nước sôi, đổ nước vào phích, nói với Trệu Ngọ Hà bên cạnh: “Chị Ngọc Hà, em lên trước, bọn nhỏ còn đang chờ.”

“Đi thôi, em bảo giúp chị Đại Hổ chơi xong nhớ về nhà.” Triệu Ngọc Hà bảo Mỹ Hoa đi trước, không cần chờ cô, lát nữa cơm của cô ấy mới nấu xong.

Thẩm Mỹ Hoa cười nói vâng, xách theo hai phích nước ấm lên lầu, đi tới cửa nghe thấy tiếng cười của Đại Lực và Nguyên Bảo, cô đẩy cửa ra đi vào, hai đứa lập tức không cười nữa, đứng ở phòng khách nhìn cô.

“Đại Hổ đâu?” Thẩm Mỹ Hoa nhìn vài lần cũng không thấy Đại Hổ.

“Về rồi ạ.” Đại Lực nói xong thấy trong tay cô xách phích nước, cậu bé muốn uống nước ấm.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Đại Lực nhìn chằm chằm ấm nước, rót một cốc nước ấm, để một lát cho nguội.

“Lại đây đánh răng rửa mặt.” Thẩm Mỹ Hoa pha nước ấm, gọi bọn họ tới đây.

Bọn họ ngồi trên tàu hỏa một ngày một đêm, một lúc sau Nghiêm Ngật sẽ mang đồ ăn về, rửa sạch sẽ ăn cũng thoải mái hơn.

Đại Lực nghe thấy mợ nói, cậu bé muốn đánh răng rửa mặt, lại sợ cô dùng nước sôi làm bỏng bọn chúng, dừng vài giây, nghĩ vậy cậu bé kéo Nguyên Bảo sang một bên.

“Rửa tay sạch sẽ trước đi.” Thẩm Mỹ Hoa không biết tay bọn nhỏ sờ vào cái gì mà tay hơi dơ.

Lúc trước tay Nguyên Bảo và Đại Lực bị đông lạnh, mấy ngày nay bôi thuốc mỡ, đã tiêu sưng, vết thương mưng mủ cũng kết sẹo.

Nguyên Bảo ngâm tay trong chậu, nghiêm túc rửa tay.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn móng tay hai đứa bé hơi dài, bên trong còn có bùn đất, nghĩ một lát lấy kéo định cắt móng tay cho bọn chúng.

Đại Lực thấy trong tay mợ cầm kéo kéo đi về phía bọn họ, thân mình run rẩy, kéo Nguyên Bảo trốn ra phía sau.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Đại Lực kéo Nguyên Bảo chạy, biết bọn họ hiểu lầm, vội nói: “Cắt móng tay thôi, móng tay của hai đứa quá dài rồi.”

“Không cần cắt.” Nguyên Bảo ôm cánh tay anh trai lắc đầu với mẹ, nói xong cúi đầu không nhìn mẹ mình nữa.

Lúc trước anh trai cắt móng tay cho bé, tay sẽ đổ máu, bé không muốn cắt.

Thẩm Mỹ Hoa thấy hai người không muốn, đi về phía trước hai bước cắt móng tay làm mẫu cho hai đứa xem, để cho bọn chúng không còn sợ hãi, nhưng chưa kịp tới gần, Đại Lực đã kéo Nguyên Bảo vào phòng đóng chặt cửa.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lại nhìn cây kéo trong tay, dở khóc dở cười, ngồi trên ghế cắt móng tay.

Sau khi cắt xong, đi đến trước cửa phòng bọn nhỏ gõ cửa: “Không cắt móng tay nữa, mau ra ngoài rửa sạch mặt mũi đi.”

Hai người bọn họ mới rửa xong tay, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt.

Gõ vài cái, cô cầm kéo về phòng, cố tình đóng mạnh cửa để bọn nhỏ nghe thấy.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt, cười cười, xoay người đi đến phía cửa sổ nhìn cảnh tượng dưới lầu.

Đại Lực lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng, thăm dò tình hình trước xác nhận trong phòng không có người, mới dẫn Nguyên Bảo ra phòng khách ra đánh răng rửa mặt.

Thẩm Mỹ Hoa ngồi trong phòng một hồi, chờ phòng khách không còn động tĩnh mới đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.