Thẩm Mỹ Hoa thấy cô ta ăn nói hùng hổ, nhìn cánh cửa phía sau cô ta, là căn phòng thứ nhất bên phải tầng hai đúng như Nghiêm Ngật nói, cô không đi nhầm.
Lưu Phân thấy người phụ nữ mang theo con trước mặt không để ý lời cô ta, lòng đầy tức giận nói: “Rốt cuộc cô là ai?”
Thẩm Mỹ Hoa nhìn người trước mặt sắp nổi trận lôi đình, cảm thấy hơi buồn cười, nghe thấy cầu thang vang lên tiếng bước chân, liếc mắt thấy Nghiêm Ngật đang xách hành lý lên lầu.
Cô bảo cô gái trước mặt nhìn về phía cầu thang, mở miệng nói: “Vợ của anh ấy.”
Lưu Phân có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Ngật đang đi lên cầu thang, không thể tin được hỏi: “Anh sống ở đây? Vậy Hàn Tuần đâu?”
Thẩm Mỹ Hoa nghe thấy cô gái kia nói, nhìn thoáng qua Nghiêm Ngật, xem ra cô nghĩ nhiều, cô còn tưởng đây là tình nhân nhỏ của anh.
Nghiêm Ngật nhìn người đứng trước cửa, nhíu mày, nói: “Ở trong đội.”
Lưu Phân còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ cơn hoảng loạn, thấy anh đi tới, theo bản năng lui sang bên cạnh hai bước: "Anh ấy đang ở đây yên ổn sao lại chuyển vào trong đội?”
Dạ dày Thẩm Mỹ Hoa bắt đầu cuồn cuộn muốn nôn, không muốn nghe đối thoại của hai người, cầm chìa khóa đi đến cạnh cửa mở khóa.
Vừa mở cửa ra, cô vẫy tay với Đại Lực và Nguyên Bảo nói: “Vào đi.”
Nguyên Bảo nhìn cha, lại nhìn thoáng qua dì hung dữ, nhanh chân bước về phía mẹ.
Thẩm Mỹ Hoa chờ Đại Lực và Nguyên Bảo đi vào, nhìn hai người đứng ngoài cửa, không biết bọn họ còn chuyện muốn nói mà không muốn bị người khác nghe thấy không, rất tri kỷ đóng cửa lại.
Bầu không khí chợt yên tĩnh.
Lưu Phân đứng một bên, giương mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại, không ngờ vợ của Nghiêm Ngật giống hệt như lần trước cô ta nghe được, vô cớ gây rối, còn đóng cửa không cho Nghiêm Ngật đi vào, rất đồng tình nhìn anh.
Nghiêm Ngật nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, đẩy cửa ra đi vào.
Lưu Phân thấy vợ chồng hai người bọn họ đi vào, cũng chuẩn bị đi vào hỏi chuyện lúc nãy anh chưa trả lời cô ta, vừa quay người cửa đã đóng sầm lại.
Cô ta sửng sốt vài giây, duỗi tay gõ cửa, không có ai trả lời, cô ta nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, dậm chân, cô ta nhất định sẽ nói cho cha mình biết Nghiêm Ngật đối xử với cô ta thế nào.
Thẩm Mỹ Hoa đánh giá căn nhà, không ngờ cấp trên phân cho Nghiêm Ngật một căn nhà lớn như vậy.
Căn phòng có diện tích hơn 130 mét vuông, bốn gian phòng và một gian phòng khách lớn.
Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng đồ vật bày biện không nhiều lắm, chỉ bày đồ nội thất cơ bản, xem ra anh mới dọn vào đây chưa được bao lâu.
Lúc trước mỗi lần nguyên chủ tới đều ở nhà khách, vì vậy mà cô gây chuyện với anh rất nhiều lần, bắt anh phải xin bộ đội cung cấp nhà ở.
Nhà trong bộ đội không có nhiều, rất nhiều người xin nhưng không được phê duyệt, nguyên chủ cũng không hay tới bộ đội, nên Nghiêm Ngật cũng không đi xin.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn đại khái bố cục trong phòng, cạnh cửa nhà vệ sinh có một gian phòng, hai gian phòng khác ở bên trong, ánh mắt cô nhìn về phía Nghiêm Ngật đang để hành lý sang một bên, nhớ lại lời cô gái kia vừa nói.
Nghiêm Ngật xin phòng này chắc hẳn là để sau khi ly hôn, sẽ đưa bọn trẻ đến đây ở.
“Cha, con và anh trai muốn ở phòng này.” Nguyên Bảo đi dạo quanh nhà cùng anh trai một vòng, hai mắt sáng lấp lánh gọi cha.
Bé không muốn tách ra khỏi anh trai, bé muốn hai đứa ở cùng nhau.
Nghiêm Ngật nhìn gian phòng bọn nhỏ muốn ở, không từ chối, lấy hành lý của chúng đặt vào căn phòng kia.
Thẩm Mỹ Hoa cũng đi theo phía sau bọn họ, Nguyên Bảo chọn phòng không lớn, nhưng ánh sáng mặt trời rất tốt, so với căn phòng ẩm ướt ở nhà thì tốt hơn nhiều.
Trong phòng có một chiếc giường lớn, còn có hai cái bàn, một chiếc tủ quần áo.
Cô vốn định đi vào giúp đỡ, đang định đi lên thì thấy Nghiêm Ngật đã thương lượng với mấy đứa nhỏ xong đang xếp đồ vào tủ, tốc độ rất nhanh.
Nguyên Bảo thấy cha đặt quần áo vào bên trong cùng, vội mở miệng: “Cha, bộ quần áo này để ở giữa.” Bé muốn mở tủ ra sẽ nhìn thấy nó.
Nghiêm Ngật làm theo lời con trai nói, cầm quần áo đặt vào giữa, khoảng cách không sai chút nào.
Nguyên Bảo thấy cha đặt quần áo của mình và anh trai lên thì ngồi trên giường với anh trai, lại sờ sờ cái bàn bên cạnh, miệng cười không hề khép lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hai đứa nhỏ cười xán lạn như vậy, nhìn có chút chua xót.
Nghiêm Ngật sắp xếp quần áo của bọn trẻ, thấy cô đứng ở cửa phòng không động đậy, đưa cô tới phòng ngủ của hai người.
Thẩm Mỹ Hoa nhớ trước kia hai đứa phải chịu khổ, thấy Nghiêm Ngật đi về phía mình, theo phản xạ lui về sau một bước.
Nghiêm Ngật thấy cô lui về sau một bước, liếc nhìn cô, cầm hành lý của cô tới phòng đối diện bọn trẻ rồi dừng lại.
Nghiêm Ngật đặt hành lý về phòng, nhìn đồng hồ trên tay, chờ cô đi vào, lập tức nói: “Anh đi nhà ăn lấy cơm, nếu em muốn đun nước ấm thì dùng bếp lò thứ nhất dãy số năm bên trái ở dưới lầu.” Nói xong không chờ cô phản ứng, ra khỏi cửa đi múc cơm.
Thẩm Mỹ Hoa thấy anh đi vài bước đã không còn tăm hơi, sửng sốt vài giây, thu hồi tầm mắt.
Người này thật sự giống như cơn gió, tới cũng vội mà đi cũng vội.
Cô đánh giá căn phòng này, gian phòng này to hơn của bọn nhỏ một chút, chắc là phòng ngủ chính, ánh mắt nhìn qua ngăn tủ, đảo qua cái bàn trên đầu giường, rồi dừng lại trên chiếc giường, giường này rộng khoảng 1m8, lúc đi ngủ hai người giữa hai người sẽ có khoảng trống lớn ở giữa.
Nếu cô có thể ngủ một mình thì tốt, lại nhìn giường lớn vài lần, đặt hành lý quần áo trước tủ, lúc kéo cửa tủ ra, thấy trong tủ có vài bộ quân trang, mỗi bộ quần áo cách nhau không khác là mấy.
Cẩn thận chuyển quần áo của anh sang một bên, xem xét thời gian dọn dẹp nốt.
Cô thu dọn quần áo xong ra khỏi cửa, thấy đối diện Nguyên Bảo kéo tay Đại Lực gọi anh, hai tay muốn kéo tay cậu bé, nhìn mặt bọn chúng bóng nhẫy, nhớ tới từ lúc bọn họ lên xe lửa đến giờ vẫn chưa rửa mặt.
Thẩm Mỹ Hoa nhìn trong phòng một vòng, tìm chậu rửa mặt, gọi hai đứa bé đứng cách đó không xa: “Mẹ xuống lầu đun nước, hai đứa chơi ở trong phòng, không được mở cửa sổ.”
Bọn họ sống ở tầng hai có hơi cao, lúc trước cô hay đọc tin không có người lớn ở nhà, bọn nhỏ nghịch ngợm bò ra ngoài cửa sổ không cẩn thận rơi xuống.
Nguyên Bảo đang gọi anh trai ra cửa sổ với mình thì bị mẹ nhắc nhở, lôi kéo anh trai nhỏ giọng đồng ý.
Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo đồng ý lại nhìn về phía Đại Lực, đợi vài giây mới thấy cậu bé gật đầu.
“Nhất định không được mở cửa sổ.” Thẩm Mỹ Hoa cầm phích nước trong phòng khách, đi đến cửa vẫn không yên tâm lại dặn hai đứa một lần nữa.
Nguyên Bảo và Đại Lực nghe thấy tiếng nói chuyện của cô ở phòng khách, hai đứa ra khỏi phòng đứng ở cửa đáp "Vâng."
Cô nhìn nửa người hai đứa núp sau cửa, dáng vẻ như bảo cô mau đi đi, cô không nói nữa, xách theo phích nước đi ra ngoài.