Thẩm Mĩ Hoa mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm cùng chiếc chăn trắng đang đắp trên người, cô đang ở bệnh viện, tay chống giường chuẩn bị đứng dậy.
"Chậm một chút, bác sĩ nói giờ con không thể cử động mạnh" mẹ Thẩm thấy cô đang nằm trên giường muốn đứng dậy, nhanh chóng đưa tay cản, đem gối trên giường đệm vào sau lưng cô.
Thẩm Mĩ Hoa dựa vào gối đầu, khàn cả giọng hỏi: "Mẹ, bác sĩ nói như thế nào, con mang thai thật à?".
Cô lúc trước nửa tỉnh nửa mơ nghe bà nói chuyện cùng bác sĩ, nhưng là không xác định, có lẽ cô nghe lầm, là đang nằm mơ, không phải sự thật, cô không hết hy vọng cùng bà xác nhận.
Mẹ Thẩm thấy cô miệng lưỡi khô khốc, cầm lấy một cốc nước đưa tới tay cô, nói: "Hơn ba tháng rồi, bác sĩ nói hiện tại vẫn chưa ổn định, cần nằm trên giường hảo hảo dưỡng thai".
Bà nói tới đây thì nhớ lại cảnh mình cùng ba nó đưa Mỹ Hoa tới bệnh viện, khi bác sĩ nói không thể bảo đảm, bà cùng ba bọn nhỏ sợ đến đứng không vững, còn may, Mỹ Hoa tiêm cái mũi gì đó xong liền không có việc gì nữa.
Thẩm Mĩ Hoa nghe đã hơn ba tháng, kinh ngạc, qua vài giây có chút bối rối nói ra: "Ba Nguyên Bảo vẫn còn ở quân đội, cả năm nay đều không về, con sao lại mang thai được chứ?".
Trong sách không có nói tới việc nguyên chủ mang thai ở giai đoạn này, nhất định là bệnh viện đã khám sai, không có khả năng sẽ mang thai, sẽ không.
"Con mấy tháng trước không phải là đã đi tới chỗ con rể sao?" mẹ Thẩm ngồi bên giường đưa tay sờ sờ đầu con gái mình. Đứa nhỏ này như thế nào không nhớ, không lẽ lần trước đυ.ng vào đầu nên nơi nào đó hỏng rồi à.
Con rể lại không hay về, Thẩm Mĩ Hoa không chịu nổi nên thường thường tới quân đội làm ầm ĩ.
Bà vừa nói xong, trong đầu Thẩm Mĩ Hoa hiện lên cảnh gần đây nhất nguyên chủ đi quân đội tìm cậu Đại Lực, lúc đó đúng là hơn ba tháng trước, thân thể mềm nhũn, trái tim chìm xuống đáy cốc.
Lần đó nguyên chủ đi quân đội nháo muốn đưa Đại Lực đi, sau đó hàng xóm thấy cô ầm ĩ quá lợi hại, khuyên vài câu đem người kéo về nhà ăn cơm, trên bàn ăn cô uống quá nhiều rượu, chồng nguyên chủ cũng bị chiến hữu lôi kéo uống chút rượu.
Thẩm mẫu thấy Thẩm Mĩ Hoa đột nhiên không nói thêm lời nào, nghĩ đến cái gì đó, cả người đều run lên.
"Mỹ Hoa, chẳng lẽ con cùng tên Lý Đại Ngưu kia......." Cái chữ sau đó thật khó để mở miệng, tâm bà đều nhảy sắp đến cổ họng, khẩn trương mở miệng hỏi.
Thẩm Mĩ Hoa thấy bà hiểu lầm, lắc lắc đầu. Nguyên chủ cùng Lý Đại Ngưu cái gì cùng chưa từng xảy ra, trước đó lúc nói chuyện yêu đương, hành động duy nhất làm cũng chỉ là nắm tay, hiện tại tuy tình cũ cháy lại nhưng cả hai cũng chỉ viết thư qua lại có hai lần.
Bà thấy con gái lắc đầu, nhẹ thở ra, vừa nãy bà suy nghĩ gấp gáp quá. Con gái mình tuy bình thường tính tính có chút thích làm loạn nhưng loại sự tình này cô không có can đảm làm.
"Vậy con.................." mẹ Thẩm vừa định nói tiếp, liền thấy Thẩm Mĩ Hoa mắt có chút phiếm hồng.
" Không được khóc, không được khóc, có đứa nhỏ là chuyện tốt, Nguyên Bảo có thêm em trai em gái, về sau cũng có thêm người giúp đỡ" mẹ Thẩm nhanh chóng đến bên giường dỗ dành con gái, bác sĩ đã cố ý dặn dò không được để thai phụ bị ảnh hưởng cảm xúc quá mạnh.
Bà biết con gái một mình sinh con không dễ dàng, con rể lại không ở nhà, con gái lại mang thai, bên người không ai giúp đỡ được một tay. Nhưng giờ là thời điểm khổ nhất đành phải chịu, đợi sau này bọn nhỏ lớn lên, con cháu đầy nhà sẽ bắt đầu hưởng phúc, sẽ thấy mệt mỏi khổ nhọc đã chịu đều là đáng giá.
Thẩm Mĩ Hoa đè nén không cho nước mắt chảy ra, ngạnh cổ họng, nói: "Mẹ, con đói, muốn ăn cơm".
Cô không muốn nói chuyện nữa, muốn một mình yên tĩnh.
"Mẹ đi mua cơm cho con, chờ một chút là có liền" mẹ Thẩm thấy con gái kêu đói, nhanh chóng đứng dậy đi mua cơm,
Cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mĩ Hoa, nhịn hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt không nín được rơi ra bên ngoài, cô đưa tay che mặt.
Cô vì sao lại xui xẻo như vậy chứ, không hiểu sao xuyên tới thời đại này, hiện tại còn phải sinh hài tử, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt xoát xoát rơi xuống, nàng không muốn ở đây, nàng muốn về nhà.
Khóc hồi lâu, đầu bắt đầu choáng váng, trước mắt có chút biến đen, nghĩ đến mẹ Thẩm sẽ nhanh trở lại, cô dừng tiếng khóc lại, đưa tay lau khô nước mắt.
Mẹ Thẩm mang cơm tiến vào, thấy con gái vẫn ở trên giường không nhúc nhích, mắt đỏ đầy mịt mờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bà thở dài, mang đồ ăn đến bên giường, mở miệng nói: "Ăn cơm đi, mẹ mua khoai tây xắt sợi mà con thích nhất đó" Đem đồ ăn đã để trên bàn tới, đặt vào tay cô.
Thẩm Mĩ Hoa không muốn ăn , cô ăn không vô.
"Vừa nãy con nói đói mà?" bà thấy con gái không ăn, mở miệng khuyên nhủ.
Nhìn cô không nói lời nào, bà thở dài, cũng không nói nữa, đổ một chậu nước nóng đem khăn mặt bỏ vào rồi vắt khô lau tay cho cô.
Bà biết con gái mình không muốn mang thai đứa nhỏ này, muốn cùng con rể ly hôn, cùng cái tên Lý Đại Ngưu kia ở bên nhau.
Nhưng cái tên Lý Đại Ngưu kia cũng không phải người tốt, dù cho hiện tại con gái bà chưa kết hôn, bà chắc chắn cũng không để cho hai người ở cùng một chỗ.
Năm đó khi hai người vụиɠ ŧяộʍ yêu đương, đem việc này giấu bà, mãi đến cuối cùng bà mới biết.
Vừa nghĩ đến tên kia bà lại nhớ đến năm đó hắn ta vì cùng một cô gái trong huyện thành kết hôn mà vứt Mỹ Hoa sang một bên, hỏng luôn thanh danh, nhận sự châm chọc khıêυ khí©h của người khác.
Bây giờ lại muốn phá hư hôn nhân của con gái cùng con rể nhà bà, phi, mơ tưởng, chỉ cần bà một ngày còn sống thì việc này sẽ không có khả năng.
Mẹ Thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thẩm Mĩ Hoa đang ngồi trên giường, giận cô đến giờ vẫn còn nhớ mong một tên nam nhân không ra gì.
"Mẹ, chị hai" Thẩm Ái Vệ mang theo cà men đẩy cửa vào, đi theo sau là Đại Lực và Nguyên Bảo.
Mẹ Thẩm vừa thấy là con trai cùng cháu ngoại tới, bảo bọn họ nhanh chóng tiến vào, thấy trong tay Thẩm Ái Vệ còn cầm cà men, nói: "Lần sau đừng mang theo nữa, đến đây cũng nguội mất rồi".
Thẩm Ái Vệ gật đầu: "Đây là canh gà ba kêu chị dâu hầm, còn nóng, bảo chị hai nhanh uống" Nói xong theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Con gà này là ba ở nhà tốn rất nhiều công phu mới lấy được, chị dâu vừa nấu xong, cậu liền cho ngay vào trong ngực, vội vội vàng vàng chạy tới đây.